Chương 3

369 26 3
                                    

- Gi... giờ anh biết phải làm sao đây Ji Hoonie?

- Anh đừng buồn nữa, em biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi mà...

Lee Sang Hyeok đang khóc lóc kể lể mọi chuyện qua cho Jeong Ji Hoon qua điện thoại. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, anh đều đem ra dãi bày hết với em người yêu. Anh thật sự không muốn cưới vợ chút nào, nhưng đành bất lực trước ông bố bảo thủ của mình. Ji Hoon chẳng biết làm gì ngoài an ủi anh, cậu ta buồn xo vì biết mình sắp sửa mất người yêu. Nó chỉ biết cúi gằm xuống trước loa điện thoại, thấm hết tất cả những lời nói của anh. Nó nghe được rõ từng tiếng nấc, từng nhịp thở của anh qua điện thoại.

- Thôi, không làm phiền em nữa. Ngủ đi nhé em yêu...

- Dạ... - Ji Hoon trả lời một cách vô cảm. Cậu ta tắt máy rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Nó đã cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Nó thấy thiếu anh. Hầu hết vào những ngày thứ bảy, nó hay rủ anh sang nhà nó chơi rồi ở qua đêm. Nhất là vào thời tiết lạnh thế này, sẽ thật tuyệt nếu có Sang Hyeok bên cạnh để ôm. Nó quen ngủ với anh, bây giờ thiếu anh nó trằn trọc mãi. Nó nằm dịch sang bên cạnh, úp mặt vào chiếc gối anh đã từng dùng. Dẫu đã gần một ngày trôi qua, chẳng còn lưu lại hương của anh mấy nhưng Ji Hoon cứ ôm khư khư lấy nó, hít lấy hít để. Dù gì thì vẫn còn đồ anh dùng qua, coi như là có anh bên cạnh.

Lee Sang Hyeok cũng chẳng khá hơn là bao. Anh vắt tay lên trán, nghĩ ngợi lung tung. Anh lo cho tương lai của hai đứa. Anh sợ rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ với tới được nhau. Rồi anh nhắm nghiền mắt, nhưng giọt lệ bắt đầu chảy ra, lăn dài trên gò má. Anh nhớ cậu lắm, ngày nào cũng gặp nhưng chỉ cần tách ra một thời gian thôi là trong tâm trí anh, chỉ toàn là hình ảnh Ji Hoonie bé nhỏ đang nở nụ cười thật tươi. Anh đang hồi tưởng lại những giây phút ở bên nhau. Một Jeong Ji Hoon lạc quan, đáng yêu luôn luôn chờ đợi anh sau những ngày làm việc vất vả. Cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để anh vui, an ủi, động viên khi anh gặp chuyện buồn. Anh yêu ngoại hình của cậu, và yêu cả cái tính cách trẻ con mặc dù nó đối lập với cái thân hình to lớn của người yêu. Nhìn cậu làm nũng với mình, anh thích lắm, cảm giác như thằng bé cứng cáp, mạnh mẽ với cả thế giới nhưng lại chỉ dám nhõng nhẽo với mình. Anh còn nhớ những lúc được cùng nhau say giấc, có một cục bông to bự cứ bám dính lấy anh không nhúc nhích, nó cứ rúc mặt vào cổ anh thở phì phò.

Những cuốn phim đẹp đẽ ấy dẫu sao cũng chẳng kéo dài được lâu...

Lee Sang Hyeok nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Chỉ mong sao ngày mai tỉnh dậy, cuộc đời sẽ lại mở ra cho anh một cánh cửa mới, một trang giấy mới để anh có thể làm lại mọi thứ từ thưở ban đầu.

*

*                       *

Reng reng reng...

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ reo lên liên hồi. Lee Sang Hyeok khó chịu ngồi dậy, mắt nửa nhắm nửa mở. Anh với tay tắt điện thoại đi rồi xuống giường để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh tập tễnh lê lết xuống tầng một, cả bố, bà nội và em trai đã ngồi vào bàn ăn. Em trai của anh vẫy vẫy tay với anh.

[Choker] Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không? | MốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ