Chương 5

331 22 3
                                    

Cũng đã hơn ba tháng Lee Sang Hyeok hẹn hò với Choi Chun Hee. Cô ấy có vẻ ưng anh lắm rồi, còn liên tục giục bố mẹ cho cưới. Về phía anh, anh chẳng mong ngày hôn lễ diễn ra một tí nào, vì anh còn Jeong Ji Hoon mà. Thực ra anh không muốn đi hẹn hò với Choi Chun Hee, nếu từ chối thì chắc chắn không yên với bố, nhưng đến gặp cô ta mà chỉ lo bấm điện thoại thì thật bất lịch sự. Vì thế, Sang Hyeok chỉ miễn cưỡng cười nói với Chun Hee để cô ấy vui. Còn khi cô rời đi, anh chỉ biết lấy điện thoại ra nhắn tin kể lể với Ji Hoon trong sự bất lực và buồn bã.

Lee Sang Hyeok đến quán cà phê mà anh đã hẹn gặp Choi Chun Hee. Vẫn như mọi ngày, cô ấy vui vẻ giao tiếp với anh, còn anh chỉ gật gật đầu không nói gì. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía cặp đôi, đúng hơn là nhìn Chun Hee. Cô ấy xinh đến mức mọi cô gái đều phải ghen tị, còn các chàng trai bị đốn tim ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ cảm thấy ganh tị với Sang Hyeok vì đã được một mĩ nhân quan tâm mà còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng này nọ. Họ chẳng thể biết rằng, Lee Sang Hyeok không hề cảm thấy hứng thú. Cách nói chuyện của Chun Hee rất có duyên và hài hước, tuy nhiên, anh chẳng để tâm lắm. Lời nói của cô cứ chui vào từ tai này, rồi lọt ra bằng tai kia làm cuối cùng, trong đầu anh chả đọng lại tí gì mà cô đã nói.

Uống xong cốc espresso, Lee Sang Hyeok đứng dậy rồi bảo mình có việc, thực ra là anh muốn chuồn sớm. Choi Chun Hee cũng đồng ý rồi đề nghị trả tiền, nhưng anh đã ngăn cô lại và thanh toán hết rồi. Sau đó, Sang Hyeok rời đi, để lại mình Chun Hee đứng đó, cô nhìn theo bóng lưng anh rồi cười mỉm.

Anh dễ thương thật đó Sang Hyeokie!

Lee Sang Hyeok chán nản lê bước về nhà. Bố anh đang ngồi uống trà ở phòng khách. Vừa thấy con trai, ông đã kêu to:

- Sang Hyeokie về rồi à? Sao? Hẹn hò có vui không con?

- Ờm... bình thường bố ạ... - Anh nói nhỏ, rồi cắm cúi định đi thẳng lên lầu, nhưng đã bị ông Lee gọi lại. Anh vùng vằng quay trở về phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. Ông Lee cau mày lườm anh, giọng có chút bực tức:

- Thái độ gì với bố đấy? - Ông Lee đặt mạnh cốc trà xuống chiếc bàn gỗ, nó kêu cái "cộp" to đùng làm anh giật mình. Lee Sang Hyeok len lén nhìn bố, tay anh vô thức bấu chặt vào đùi. Nhìn dáng vẻ lấm lét của con, ông Lee lại càng bực mình hơn. Ông quát:

- Có phải giữa mày với Choi Chun Hee lại xảy ra vấn đề gì không?

- Không có gì đâu ạ...

- Vậy cái thái độ của mày là sao? Mày tính chọc tức tao hay gì?

Anh im lặng hứng chịu cơn tức giận của bố. Bố anh mà đã điên lên thì cái gì ông cũng làm. Bà nội và đứa em trai nghe tiếng ồn ngoài phòng khách thì chạy ra can. Ông Lee hất tay bà ra, bực bội gằn giọng:

- Mẹ xem, thằng cháu đích tôn của mẹ đang có cái thái độ gì với con kìa? Chỉ tại mẹ nuông chiều nó quá mức làm gì, bây giờ nó còn dám láo với cả con cơ đấy!

- Thôi, có gì ngồi xuống, bình tĩnh lại. Cứ nóng nảy như vậy chẳng giải quyết được việc gì nên hồn đâu. - Bà nội xoa lưng ông rồi nhẹ nhàng đặt ông ngồi xuống ghế, ông Lee cũng dần bình tĩnh trở lại. 

[Choker] Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không? | MốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ