Chương 9

305 19 3
                                    

Nhiều ngày sau đó, Lee Sang Hyeok cứ nằm lì ở nhà không chịu đi đâu. Anh cũng không thèm đi ra khỏi phòng, trừ những lúc ăn cơm, tắm rửa thôi. Ai đến thăm anh cũng không chịu tiếp. Kể cả việc làm ở công ty anh cũng đã xin nghỉ phép một thời gian. Mặc kệ lời khuyên bảo của bà và em trai hay lời dọa nạt của bố, anh chẳng thèm đếm xỉa tới.

Quãng thời gian này quả là đáng sợ đối với Sang Hyeok. Anh luôn ngồi thu lu ở góc phòng, nhìn vào chiếc gương lớn treo cạnh tủ đồ rồi òa lên khóc nức nở. Những hành động đó lặp lại mãi trong khoảng gần một tháng. Đối với anh, nó như chìm đắm vào địa ngục vĩnh hằng không lối thoát. Chẳng có ai đủ sức để lôi anh khỏi cái hố sâu thăm thẳm đó đâu.

Một hôm, ông Lee đứng ngoài gõ cốc cốc vào cửa.

- Mở cửa ra đi, bố có chuyện muốn nói.

- Bố có thôi đi không hả? Mọi chuyện như vậy là chưa đủ sao? Nếu có thương con thì bố đi chỗ khác đi! - Sang Hyeok gào lên, tiếng hét của anh xen lẫn tiếng khóc thảm thương.

- Mở nhanh đi, bố có chuyện quan trọng. - Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Không chịu được nên anh đành đi ra mở. Mắt anh lạnh tanh nhìn ông Lee, ông định đi vào phòng thì bị cánh tay anh chặn lại. Ông nhăn nhó:

- Định không cho bố vào à?

- Đứng ngoài này được rồi ạ!

- Ừm, thôi được. - Ông Lee lấy điện thoại trong túi quần ra, tay ông thoăn thoắt lướt lướt. Đến một đoạn tin nhắn, ông dừng lại rồi đưa ra trước mặt anh. Từng chuyển động của con người anh giật giật từ trái sang phải, rồi đột ngột đồng tử anh mở to ra. Lee Sang Hyeok quỳ sụp dưới sàn.

- L... là sao hả bố?

- Không thấy hả? Ông Park nhà họ Choi hẹn chiều nay đi chụp ảnh cưới đấy. Thứ 7 tuần sau lễ cưới sẽ được tổ chức. Sẽ rất bận rộn đó!

Anh bàng hoàng nhìn ông, miệng mấp máy:

- M... mình đồng ý kết hôn từ bao giờ vậy?

- Hờ, con đã lăn giấu tay vào tờ hợp đồng rồi đó. Không nhớ sao? Chắc lúc đó con nửa tỉnh nửa mê vì mới tỉnh sau mấy ngày nằm liệt giường nên không để ý đó. - Ông Lee nhếch mép cười. Con trai ông mới tỉnh dậy nên chưa tường tận được mọi sự việc, đánh lừa anh cũng dễ mà. Ông còn cho anh xem ảnh chụp tờ giấy đăng kí kết hôn làm anh tin sái cổ.

Về phía Lee Sang Hyeok, anh cảm thấy mọi thứ như lịm đi. Anh ôm đầu vào cố nhớ lại khoảnh khắc mình đã chạm bút vào tờ giấy định mệnh ấy nhưng không thể. Trong đầu anh bây giờ toàn là một mớ hỗn độn linh tinh, chẳng thể nào lục tìm được chút kí ức bé nhỏ trong đống ấy. Mọi thứ xung quanh cứ quay mòng mòng đến chóng mặt, không thể lường được cái gì sẽ xảy ra. Bất chợt anh thấy Jeong Ji Hoon xuất hiện trong đầu mình. À phải rồi, đã bao lâu anh chưa gặp cậu nhỉ? Chịu thôi, chẳng thể nhớ nổi. Anh tự trách mình sao lại đi làm cái chuyện ngu xuẩn ấy, tự dối lòng bản thân như thế? Bây giờ lại phải bỏ mặc Jeong Ji Hoon một mình hả? Những lời thề thốt, hứa hẹn cũng chỉ như gió thoảng qua tai, hoàn toàn vô nghĩa!

- Con nhớ rằng con đã hôn mê khá lâu rồi đấy, nhà gái đang giục vội lắm. Tranh thủ chuẩn bị chiều nay đi chụp ảnh nhé! - Ông Lee vỗ bồm bộp vào vai anh rồi rời đi. Ông nhếch mép hiện rõ nụ cười xảo trá, Lee Sang Hyeok hoàn toàn không thấy được nó. Anh đau đớn hét lên một tiếng. 

[Choker] Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không? | MốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ