Đệt mẹ nó thật chứ!
Không chửi thề khi thấy cái cảnh tượng trước mắt thì Dohyeon chắc chắn đéo mang họ Park. Tới tận thời khắc này hắn mới nhận ra, sức chịu đựng của hắn đối với Siwoo là cực kì thấp.
Bản năng của một omega đang trong kì phát tình nhanh chóng chiếm lấy em. Nhận thấy hương rượu soju thân thuộc, em khó khăn giương ánh mắt cầu khiến về phía Park Dohyeon.
Hắn không ổn, "em" của hắn cũng ổn được chết liền á!
Mà bà cố nội ơi, từ thuở ngậm ti giả đến tận thời ngậm hàng thật của hắn thì bản thân hắn nào có ngờ sẽ có ngày một omega phát tình ngay trước mặt mình đâu cơ chứ. Vì vậy thuốc ức chế hay đại loại gì đó tương tự, Park Dohyeon còn không rõ mua ở đâu nữa kìa chứ đừng nói đến là có trong cái nhà này.
- A..anh...em khó chịu.
Fuck up, Son Siwoo! Đừng nghĩ anh không nỡ mạnh bạo với em.
Vứt mấy cái suy nghĩ miên man đó ra góc xó, Dohyeon tiến lại giường nâng cơ thể em lên, mặt đối mặt với omega nhỏ.
Mắt Siwoo ngập ngụa nước, mặt đỏ bừng. Môi hồng mấp máy phủ lên một lớp saliva mỏng tan nhưng gợi hình. Hai hàng mi dài đung đưa theo chiều gió. Phía dưới chiếc cổ trắng ngần là vùng xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện lấp ló sau lớp áo. Không những vậy, Dohyeon sớm đã nhận ra, em đang dần mất kiểm soát pheromone.
Nhiệt độ cơ thể của người trung bình rơi vào khoảng 37° vậy hai người thì sẽ là 74°.
Ừ! Đúng rồi đấy, thân trên của hắn đang không có khoảng cách với thân trên của em. Dohyeon ôm trọn Siwoo vào lòng, bắt đầu giải phóng tin tức tố của bản thân để trấn an em nhỏ.
Mùi rượu soju jinro chamisul pha thêm mùi chanh vàng chua chua lại có chút ngọt làm bầu không khí trong phòng trở nên ám muội đột ngột. Soju không phải là loại rượu quá mạnh, nhưng chung quy, nó vẫn là thức uống có cồn. Bởi lẽ đó, Son Siwoo vốn đã khốn đốn vì bị cơn phát tình hành hạ, giờ lại bị pheromone của 'chồng' mình kích thích.
Tay Dohyeon luồng vào lớp áo người dưới thân. Hắn mân mê từng tấc từng đoạn trên da thịt em. Từ vùng eo nuột nà, đến ngọn đồi nhấp nhô.
Son Siwoo giật nảy mình, em co quắp người lại nhìn hắn. Mắt Dohyeon mờ đục, dục vọng dần chiếm lấy tâm trí nhưng có vẻ, hắn vẫn đang ác liệt kháng chiến.
- Chồng...chồng à~
Son Siwoo chính xác là một thứ gì đó quá đỗi mê hoặc. Cũng có thể là bởi kì phát tình đến quá đột ngột làm chính em cũng chẳng kịp trở tay nên khi tìm thấy được sự cứu vớt nhỏ nhoi, em ngay lập tức tìm mọi cách để được giải thoát.
Park Dohyeon tâm niệm bài xích omega này nhưng hình như.....
Tâm tư của hắn hoàn toàn ngược lại.
Dohyeon bây giờ như nước Nhật vào ngày 15 tháng 8 năm 1945 vậy, đầu hàng vô điều kiện.
Tay hắn thôi lần mò cánh trên, bắt đầu di chuyển về địa đạo phía dưới.
Thoạt tiên là cởi phăng cái quần short bất tiện ấy đi, sau đó là chửng lại 5 giây, để ngắm 'em'.
Siwoo bị hắn nhìn phần thân dưới đến nổi mặt đỏ ửng dù cho em là người khơi màu trước. Em vặn người lại, cố gắng che đi nơi không có thứ gì chắn ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió bắt ngang đồi - VH, RH (ABO)
Fanfiction"Gió bắt ngang đồi" cùng 1 vũ trụ với "Cơm nhà" .