Bà Son ngày trước là nhân viên nhà bếp của quân khu 7. Do tính chất công việc nên bà thường xuyên đi sớm về khuya. Son Siwoo vì thương mẹ nên cứ mỗi khi rảnh là em lại chạy sang để hộ mẹ ca làm bữa đó.
Ngày Park Jaehyuk gặp được em là một ngày đầu xuân, trong khuôn viên sau của quân khu. Lúc đó gã ăn diện vô cùng thỏa mái, cốt là để đi nhập súng và các thiết bị quân sự cho quân khu này.
Đi ra sau với mục đích ngắm hoa đào của gã gần như là bất thành, khi gã nào có ngắm hoa đào, gã chỉ chăm chăm mà say đắm với vẻ đẹp của đóa thủy vu⁽*⁾ trước mắt.
Em diện đồng phục của một ngôi trường cấp hai gần đó, thuần khiết và trắng trẻo. Tóc em khẽ để gió đung gió đưa. Đôi mắt lặng lẽ nhắm hờ, tim gã thình lình loạn nhịp.
Những rung cảm nhẹ đi theo chiều gió, để lại đó bóng dáng kẻ si tình. Em mở mắt đón nhận chút ánh nắng, nào ngờ đâu bắt gặp rạng bình minh.
- A!...Anh anh xin lỗi, anh không cố ý nhìn em đâu!
Em đưa tay che miệng bật cười, trông dịu dàng và ngọt ngào hơn cả mấy cái bánh hương vani ngoài tiệm.
Nếu cuộc gặp gỡ của hai ta là một bộ phim, thì Park Jaehyuk chắc chắn nó là thể loại thanh xuân vườn trường. Có điều trường này toàn học về quốc phòng với chính trị thôi.
Hai người mấy ngày sau vẫn thường lui tới ngồi nói chuyện trên bệ đá đầy vui vẻ và rôm rả. Năm đó, người 15 kẻ 25.
Em cho gã biết thế nào được thương, gã dạy em biết thương là thế nào?
Cả hai thường xuyên gặp nhau trong quân khu. Từ ngày gặp em, gã chăm đi kiểm hàng hơn bao giờ hết. Điều đó làm cha gã nghĩ con trai mình thật sự đã thông suốt nên cứ dăm ba bữa lại khuyên con mình vào quân ngũ.
Lúc Jaehyuk than phiền chuyện này với em thì em liền đặt thùng sữa nghe rõ kêu xuống bàn làm gã khiếp vía vì sợ em bị đau. Nhưng em cũng chỉ xuề xòa bảo có gì đâu rồi bắt đầu giáo huấn gã.
Son Siwoo có một điểm yếu. Đó là em rất dễ mềm lòng. Chỉ cần thấy gã xụ mặt xuống sau vài ba câu trách móc của em thì em liền ôm lấy má hắn nũng nịu dỗ ngọt.
Mọi thứ vẫn cứ bình lặng, cho đến khoảng thời gian Park Jaehyuk nhập ngũ.
Hai người có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn, Siwoo cũng thể hiện sự thiên vị của mình dành cho Jaehyuk nhiều hơn khi tới lượt gã cầm khây đồ ăn đến thì em lại cố tình cho nhiều hơn mọi người. Jaehyuk cũng thừa dịp để chăm sóc em. Hằng ngày thì hắn sẽ đều đặn vào nhà ăn lúc 5 giờ sáng và 9 giờ tối để đưa đồ cho em. Lúc là sữa, lúc là bánh... Chính Son Siwoo cũng tự hỏi ở đâu mà gã có cái đưa em vậy?
Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Chẳng hạn như kì phân hóa của Son Siwoo.
Em bước vào lần phân hóa ngay trong lòng Park Jaehyuk.
Vì là omega nên em chắc chắn cực kì nhạy cảm ở giai đoạn này. Ngay cái thời khắc Siwoo ngã nhào ra, Jaehyuk đã không màng gì đến xung quanh mà trườn người làm miếng đệm thịt cho em.
Phòng bếp lúc đó tối om, vắng tanh. Không còn ai, chỉ còn gã đang vỗ về em bằng pheromone húng quế thơm mát của bản thân.
Siwoo báu víu lấy vạt áo của người đang bao bọc mình như báu víu chút ít hy vọng. Em khó khăn nơm nớp vài ngụm oxi ít ỏi. Jaehyuk thấy em khổ sở cũng đau lòng lắm chứ, nhưng gã có thể làm gì khác đâu. Em chưa đủ tuổi, gã không muốn mạo phạm. Thêm cả, nếu chưa có sự cho phép của em, gã chắc chắn không động dục.
Em của lúc ấy mỏng tan, tưởng chừng chạm nhẹ thôi sẽ vỡ. Park Jaehyuk ôm em vào lòng, em tự chui mình trong cái ôm đó. Cả hai không ai nói với nhau câu nào nhưng ai cũng rõ, họ đã ngầm mặc định
họ thuộc về nhau!
Sau lần đó mọi chuyện vẫn bình thường. Son Siwoo trong những kì phát tình sau đều có Park Jaehyuk an ủi bằng tin tức tố của gã. Hai người chưa là gì của nhau nhưng đã xem nhau là tất cả.
Một mối quan hệ không rõ ràng, liệu có thắng nổi thời gian?
Nửa năm sau khi gã nhập ngũ, em cũng vừa vào 12. Và rồi biến cố ập đến, bà Son không còn làm trong nhà bếp của quân đội, gã cũng chẳng còn được gặp em.
Park Jaehyuk nhập ngũ chỉ vì muốn được ở cạnh Siwoo nhiều hơn nhưng giờ lý do để hắn ở đây đã không còn. Gã chẳng còn gì mà luyến tiếc.
Rất nhanh, chỉ trong nửa năm tiếp theo, gã đã leo lên được cái chức trung tướng nhờ dòng máu quân nhân đang chảy trong người qua bao đời thế hệ.
Hôm nay gã chính thức thoát gông. Cầm các thiết bị điện tử lẫn đồ dùng cá nhân từ chỗ ban quản lý, gã kéo vali và vác balo ra ngoài.
Ông già nhà gã đã thông báo trước, rằng thằng Dohyeon sẽ tới đón gã. Mà nhắc tới nó mới nhớ, không biết dạo này "hiệp hội mấy thằng già cội" có khỏe không nhờ?
Đang ung dung đứng chờ thì gã nghe có người kêu tên. Vừa quay đầu lại thì đã Park Dohyeon cao lớn đứng vẫy cao tay, thay vì giống kêu lại thì hành động đó giống cái kiểu "lại đây solo với bố" hơn.
Định buông mồm ra khịa vài câu nhưng Park Jaehyuk đã phải khựng lại ngay lập tức.
- Son Siwoo?
Siwoo nãy giờ đứng nấp ở sau Dohyeon cuối cùng cũng chịu ló người ra. Em e ấp
- Em chào anh, lâu rồi không gặp ạ.
Park Jaehyuk có mười cái mạng cũng không nghĩ sẽ gặp lại ánh trăng sáng của mình trong tình cảnh này. Gã tự hỏi, em và thằng Dohyeon quen biết nhau từ khi nào?
Park Dohyeon lờ mờ đoán ra được hai người đã biết nhau từ trước. Bản năng trong hắn trổi dậy, ngay lập tức đánh dấu chủ quyền.
- Mày biết Siwoo à? Giới thiệu luôn một chút, em ấy là vợ sắp cưới của tao.
____
⁽*⁾ Hoa thủy vu đọc sẽ nghe gần giống với thủy vũ nếu các bạn đọc lớ lớ tí. Mà Thủy Vũ là tên phiên ra tiếng Việt của Siwoo đó mọi người. Câu này được chia làm 2 nghĩa. 1 là Jaehyuk khen em nhà đẹp đẽ, trong trắng, thuần khiết như đóa thủy vu. 2 là dựa vào thì trong câu có thể thấy, Park Jaehyuk đang kể lại lần gặp nhau của 2 người nên có thể hiểu nôm na là ổng ngắm ẻm chứ không ngắm hoa =))
"Hiệp hội mấy thằng già cội" là nguyên dàn 96 line ¬_¬ á nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió bắt ngang đồi - VH, RH (ABO)
Fiksi Penggemar"Gió bắt ngang đồi" cùng 1 vũ trụ với "Cơm nhà" .