3. Khác biệt

1.2K 142 42
                                    

Em chỉ muốn hỏi Dohyeon rằng

Liệu hắn có thực sự thương em?

Hắn thì vẫn thế, vẫn làm một người chồng trên danh nghĩa hết sức toàn vai. Hắn đưa em đi và đón em về, thậm chí là chưa từng khiến em phải chờ cửa. Chỉ có điều, hắn không hay ở nhà hoặc theo một cách nói khác thì hắn không muốn ở nhà.

Kì phát tình của Siwoo cũng kề cận, em đang rối ren suy nghĩ nên làm gì để vượt qua nó. Bình thường thì em ở nhà với mẹ, nên nếu có hệ trạng gì, mẹ cũng có thể lo cho em. Nhưng hiện giờ em lại đang sống chung với chồng mình, một alpha rất kiêng kị em!

Nghĩ hoài nó cũng mệt, Son Siwoo lê bước về phòng, trước khi đi thì em có khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ.

Sắp 10 giờ rồi.

Gần 10 giờ tối rồi mà Dohyeon chưa về, mắt em có dấu hiệu mỏi, lúc này em biết, cơ thể mình tới giấc rồi. Em chắc chắn sẽ về đánh một giấc thật ngon để mai còn đi học nếu chồng em đã về!

Ừ! Vì Park Dohyeon chưa về nên dù có muốn hay không, em cũng vẫn phải đợi cửa.

Chân Siwoo từ hướng mũi tới phòng ngủ nay lại phải chĩa về sofa nơi phòng khách làm em hơi bất mãn.

Son Siwoo ngồi đó một lúc, rồi cũng dần chìm vào giấc mộng khi nào chẳng hay. Dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi ngủ, em trụ không lâu nổi đâu!

Sáng hôm sau thức dậy theo đồng hồ sinh học, Siwoo thấy bản thân đang chăn ấm nệm êm.

Từng thướt nắng vàng khẽ lùa qua vạt rèm cửa sổ, chúng chẳng có tí tự chủ nào mà thong dong nhảy lon ton trên từng lọn tóc em.

Hơi ngớ người ra nhìn xuống chăn mền, em tự hỏi có phải 'chồng' em đã mang em vào đây hay không?

____

- Tao về.

Park Dohyeon tặc lưỡi rồi vội vàng đứng dậy khi nhận ra đã quá 10 giờ rưỡi tối. Đám bạn của hắn ai thấy thế đều hốt hoảng, tự nhủ mai phải đem theo ô đi làm chứ không mưa ướt thấy mẹ.

Duy chỉ có mình Jeong Jihoon là như nhận ra gì đó, cậu ta cho bạn mình một cái liếc mắt rồi đá nhẹ vào câu hỏi trọng tâm.

- Mày đem omega nào về à?

- Mày điên à? Mày thấy thằng bố mày có bao giờ dẫn người về ở chưa?

- Ờ, vậy về đi.

Park Dohyeon nghe cậu bạn mình không hỏi nữa thì cũng nhanh chóng lấy xe ra về để lại cái bàn nhậu với mớ hoang mang cùng thắc mắc.

Ban nãy không phải tự dưng mà Jihoon hỏi hắn câu đấy. Rõ ràng việc hắn về nhà giờ này khi đi ăn chơi đã là lạ, mà trên người hắn còn thoang thoảng mùi chanh vàng lại còn lạ hơn.

Dù cái bar này có nhiều người nhiều thành phần tới cỡ nào thì cậu vẫn đủ sức nhận ra, cái mùi đó là mùi của một omega và nó dính ngay trên vạt áo thằng bạn mình.

- Mai sang nhà nó chơi một bữa.

Cả bàn gật gù đồng tình, coi như là đi tìm hiểu nguồn cơn khiến hắn hôm nay chưa say đã về.

Gió bắt ngang đồi - VH, RH (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ