Chương 4 - Ai chơi ai?

191 15 0
                                    

Ngày hôm sau là một ngày trời nắng đẹp.

Mùa đông Phong Thành năm nay phá lệ kéo dài hơn những năm trước, kỳ nghỉ tết đã qua hơn nửa tháng nhưng nhiệt độ vẫn không tăng lên được bao nhiêu. Mấy khi mới được một hôm trời nắng như hôm nay, cứ tưởng là sẽ ấm lên được một chút nhưng cuối cùng không khí vẫn lạnh buốt.

Bước ra từ Cẩm Uyển, bác Lưu tài xế đã đậu xe chờ sẵn. Lý Hi Thừa lên xe, muốn đi về nhà ở khu phía Nam thành phố.

Trên đường về, Lý Vọng Trần gọi điện thoại tới nhưng Lý Hi Thừa không nghe máy. Chuông điện thoại cứ gấp gáp reo liên tục. Vì uống say đau đầu nên anh định ấn nút tắt máy, nhưng lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên Mạnh Triều, Lý Hi Thừa liền nghe máy.

"Dạ cho hỏi Lý tổng có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không ạ?"

"Sao?"

"Sao?" Mạnh Triều cao giọng nói: "Gần mười giờ rồi, có phải ngài quên mất hôm nay chúng ta có hẹn không ạ?"

Lý Hi Thừa đã quá quen thuộc với thói quen gào vào mặt người khác của bạn mình: "Có việc đột xuất."

Mạnh Triều trong đầu nhảy số rất nhanh: "Đừng nói em trai yêu quý của ngài lại giở trò phá rối gì nữa hả?"

Lý Hi Thừa nghe hai từ 'em trai' thấy không quen tai lắm nhưng cũng qua loa ừ một tiếng.

"Nó lại làm gì? Lại dắt mày đi uống rượu, hay lại bao gái dùm mày?"

"Nó đem người lên giường cho tao."

"...!!!"

Cho dù bây giờ không nhìn thấy mặt Mạnh Triều nhưng Lý Hi Thừa cũng có thể đoán được tên đó đang khiếp sợ đến mức nào.

Cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, Mạnh Triều dường như đã đoán trước được chuyện này: "Hai mẹ con nhà đó rốt cuộc vẫn muốn làm cái chuyện này..."

Lý Hi Thừa không muốn nói quá nhiều về chuyện này, anh chỉ nói bây giờ muốn về nhà, dời giờ hẹn lại sang buổi chiều.

Mạnh Triều nói không gấp, hẹn buổi tối cũng được, lưỡng lự một lúc lại nói tiếp: "Không phải mày định về đập cho thằng em trai mày một trận đó chứ?"

"Không." Lý Hi Thừa trả lời dứt khoát: "Đóng kịch phải đóng cho trót chứ."

Mạnh Triều thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là được rồi, bây giờ cũng đang là thời điểm quan trọng, nên tránh va chạm vì những chuyện như thế này."

Trước khi ngắt điện thoại, Mạnh Triệu lại không nhịn được, bất chấp việc có thể bị block số mà vẫn cố hỏi: "Chuyện kia... tối qua lên giường mày thấy sao?"

Quả nhiên Lý Hi Thừa vì câu hỏi này mà vẻ mặt sa sầm lại, giọng nói cũng không có chút cảm xúc nào: "Mày muốn nghe tao trả lời như thế nào?"

Tự biết mình đã đập đá vào chân, Mạnh Triều nhanh chóng thu hồi sự hiếu kỳ của mình, cười ha ha mấy tiếng rồi cúp máy.

Đúng lúc có đèn đỏ, trong thời gian chờ đợi, Lý Hi Thừa đưa tay sờ lên vết thương phía sau cổ, nhìn vào gương chiếu hậu phía trước.

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ