Chương 54 - Sao lại lấy Poster?

47 7 0
                                    

Chỉ trong nháy mắt, bởi vì giọng điệu chẳng khác nào đầu độc của anh mà giờ lồng ngực cậu đang lờ mờ căng lên.

Nhưng thứ cậu ôm lòng mong đợi nhỏ nhoi được nghe thấy nào phải câu ra lệnh "quay về đi".

Thẩm Tại Luân không tránh ngay mà nhìn Lý Hi Thừa: "Tổng giám đốc Lý nghĩ ra rồi à?"

"... Nghĩ ra gì?"

"Nghĩ ra em muốn gì."

Lý Hi Thừa tỏ vẻ không hiểu, hệt như đang nói: Không phải em muốn những thứ này sao?

Dường như cậu đã quen với việc nhen nhóm hy vọng để rồi lại vụt tắt, và tốc độ chuyển từ phát cáu sang nguôi cơn bực cũng nhanh hơn hẳn.

Thẩm Tại Luân chống tay lên ngực Lý Hi Thừa đặng ngồi dậy. Cậu hỏi: "Hôm nay anh cố tình đúng không? Cố tình gọi điện đúng lúc em đang ăn cơm với Trần Mộc Tân, bắt em thực hiện lời hứa."

Lý Hi Thừa vẫn mím môi không nói.

Thẩm Tại Luân coi như anh ngầm thừa nhận: "Anh vẫn hệt trước đây, vẫn..."

Cậu như không tìm được tính từ phù hợp.

Ngang ngạnh? Phải hơn thế.

Không thấu tình đạt lý? Lại không đến nỗi.

Chuẩn hơn chắc chỉ có "ham muốn kiểm soát cực mạnh", lẽ đương nhiên là bất cứ sự việc gì cũng buộc phải do anh làm chủ. Chẳng hạn như lúc cậu và Trần Mộc Tân đi ăn, anh biết rõ sẽ tạo thành áp lực cho người ta nhưng vẫn kiên quyết đợi bên ngoài.

Hoặc như vừa rồi, khi nắm được điểm yếu cậu tự mình để lộ, anh nhận ra nhưng không bất ngờ mà thở phào nhẹ nhõm vì chuyện nằm trong dự liệu, sau đó ra tay giáng một đòn trí mạng vào thời điểm thích hợp nhất.

Thẩm Tại Luân không thích phán xét người khác nên một mực giữ im lặng.

Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi. Sau khi có được tự do, cậu vẫn chẳng thể hiểu được con người trước mặt.

Khi cậu đang toan đứng dậy thì cuối cùng Lý Hi Thừa cũng lên tiếng: "Nhưng nếu em vẫn..."

Sợ nghe thấy chữ "yêu" mà từ đầu đến cuối chỉ có mình mình thổ lộ, Thẩm Tại Luân tiếp lời: "Đúng vậy, em vẫn còn cảm giác với anh."

"Cái này chẳng có gì không thể thừa nhận cả." Cậu nói: "Đáp lại anh cũng là nhu cầu ham muốn bình thường thôi."

Lý Hi Thừa hỏi: "Không phải em nói em có bạn chịch sao?"

"Ai bảo có bạn chịch thì không được hôn người khác?" Thẩm Tại Luân đứng lên chỉnh lại vạt áo xộc xệch: "Lẽ nào Tổng giám đốc Lý không kiếm ai khác?"

Đề tài này nằm trong phạm vi Lý Hi Thừa không hiểu, anh lại tiếp tục trầm mặc.

Mãi lâu sau người sau lưng Thẩm Tại Luân mới cất giọng: "Tôi không."

Lý Hi Thừa bộc bạch: "Tôi chỉ có mình em."

Vì câu nói ấy mà suốt thời gian còn lại của buổi chiều, hồn vía Thẩm Tại Luân như chia làm hai, một nửa có ý thức kiên định của chính cậu, một nửa thì đã bay tận đẩu tận đâu, hoàn toàn không nghe sai khiến.

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ