Chương 52 - Lung lay chực đổ

59 5 0
                                    


Trong giọng nói của anh như có một bàn tay vô
hình thò ra kéo Thẩm Tại Luân trở về thời điểm này năm ngoái... Lý Hi Thừa đi vội trong đêm, họ ôm ấp, hôn nhau, quấn quýt lấy nhau, cùng đi ăn nướng, xem phim, cùng làm chuyện thân mật nhất trần đời. Dù cho họ chẳng phải người yêu.

Đồng thời giọng nói ấy cũng giúp cậu chắc chắn một điều rằng việc mình tới đây hôm nay không phải ngoài ý muốn, nó là kế hoạch đã được bố trí từ trước.

Mà cậu biết rõ có thể đây là một cái bẫy nhưng vẫn xông vào như mất trí.

Thậm chí cậu còn cay đắng nhận ra rành rành đã hơn nửa năm trôi qua, dường như con người mình vẫn kẹt trong quá khứ, vẫn thích nghi cực nhanh với hơi ấm đang cận kề.

Vậy nên cho dù không kháng cự hay đã lỡ mất thời cơ tốt nhất, Thẩm Tại Luân vẫn xoay người tránh khỏi vòng ôm của Lý Hi Thừa.

Không gian dành cho cậu chẳng rộng rãi, tấm lưng dán lên kính cửa sổ sát đất, đang nóng thoắt gặp lạnh làm cảm giác rét buốt thấu vào tận xương.

Thật sự rất khó để giữ được nụ cười, Thẩm Tại Luân cất giọng hờ hững: "Tổng giám đốc Lý làm gì thế này?"

Lý Hi Thừa thừ người, rồi anh mau chóng vỡ lẽ: "Dì Phương gọi em đến?"

"Lẽ nào không phải Tổng giám đốc Lý bày mưu chỉ kế?"

"Không phải tôi."

Thẩm Tại Luân nhìn anh, không nói là không tin nhưng ý tứ cũng không khác mấy.

Lý Hi Thừa nhíu mày như muốn lên tiếng giải thích, song có lẽ nhận ra mình chẳng có chứng cứ đầy đủ nên cuối cùng vẫn lặng thinh.

Anh chuyển đề tài: "Dạo này em thế nào?"

"Tổng giám đốc Lý thấy rồi còn gì? Em sống tốt lắm."

"Nghe nói Vỏ bọc có bản cắt thô [1] rồi."

[1] Rough cut (cắt thô) là một giai đoạn trong quá trình dựng phim, thực hiện sau giai đoạn đầu assembly cut (tập hợp các đoạn phim theo trình tự thời gian). Bản cắt thô sẽ được hậu kì và chỉnh sửa thêm trước khi ra mắt khán giả.

"Vậy à? Em vẫn chưa nhận được thông báo."

"Chắc sắp rồi."

"Ừm."

...

Độ dài mỗi câu nói được rút ngắn dần, Thẩm Tại Luân cố tình tránh cả những chủ đề thường ngày khiến cuộc đối thoại không thể phát triển tiếp.

Nhưng cậu không quên mục đích chuyến này, thế là sau khi Lý Hi Thừa gọi điện thoại xong, cậu bèn hỏi thẳng anh: "Về chuyện Triệu Dũng Cương ngồi tù..."

"Hôm nay là sinh nhật em." Lý Hi Thừa nói: "Cần gì nói mấy chuyện cụt hứng đó."

"Đối với em chuyện này còn quan trọng hơn sinh nhật." Thẩm Tại Luân đáp: "Nếu hôm nay Tổng giám đốc Lý không tiện thì hôm khác em lại ghé thăm."

Lý Hi Thừa nhìn cậu như thể bó tay trước cái tính ngang bướng của cậu: "Không có gì là không tiện."

Lúc hai người vào phòng sách, vừa hay gặp dì Phương đang bưng hoa quả đi từ bếp ra.

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ