Chương 46 - Không đợi được nữa

63 6 0
                                    

Tiến trình đám cưới chỉ có thế, cô dâu chú rể trao nhẫn, bố mẹ hai bên đứng lên phát biểu, sau đó chiếu VCR mùi mẫn.

Đạo diễn Lưu đã chuẩn bị một đoạn phim ngắn với nhân vật chính là Chu Hân Dao, cắt ghép biên tập từ rất nhiều cảnh như cảnh Chu Hân Dao đi thảm đỏ, ăn kem, ngồi ngoài nhà thờ cho chim bồ câu ăn, ngủ gà gật trên ghế xếp ở phim trường, che mặt khóc nấc khi được cầu hôn,... thậm chí còn có cảnh cô vừa ngủ dậy, hai mắt lim dim đứng đánh răng.

Dường như năm phút ngắn ngủi đã bao trọn từng phút từng giây hai người ở bên nhau, vừa ấm áp vừa cảm động. Khách khứa dưới sân khấu nhất loạt cảm thán chú rể không hổ danh đạo diễn, một đoạn phim ngắn đơn giản cũng có thể làm hay tới vậy.

Thẩm Tại Luân cũng xúc động, kiểu âm thầm nhắc đến thông qua "ống kính dõi theo em" như thế này, chữ "yêu" không hề được đề cập nhưng sự lãng mạn thấm đượm cái tình đã tỏ rõ lời yêu.

Trong khi đó cô dâu Chu Hân Dao đã khóc đẫm nước mắt, đám cưới xong xuôi mà vành mắt vẫn đỏ hoe, dù thế vẫn không chịu về sớm nghỉ ngơi mà cứ nằng nặc rủ rê Thẩm Tại Luân tham gia tiệc độc thân của mình.

Hai người quen biết nhau ở đoàn phim Vực thẳm, hai tháng gần đây mới trở nên thân thiết hơn. Chu Hân Dao xuất thân là người mẫu, thường xuyên đi đi về về giữa hai đầu Phong Thành và Thượng Hải, Thẩm Tại Luân quay phim tại Thượng Hải nên hai chị em nhiều lần hẹn cùng ăn cơm.

Thoạt đầu Thẩm Tại Luân không hiểu ra sao: "Người ta toàn tổ chức tiệc độc thân vào trước đám cưới một ngày mà chị."

"Chị với lão Lưu không để ý mấy chuyện phá vỡ quy tắc ấy đâu." Chu Hân Dao phẩy tay: "Chị bảo hôm nay là hôm nay."

Cô dẫn Thẩm Tại Luân đến phòng nghỉ đằng sau phòng tiệc, trước khi lên sân khấu cô dâu được trang điểm và đợi ở đây.

Nhìn một vòng không thấy ai khác nữa, Thẩm Tại Luân ngờ vực cất giọng: "Không phải tiệc độc thân ạ?"

"Thì đó, được có mấy mống độc thân mà sang cả bên lão Lưu rồi."

Chu Hân Dao vừa nói vừa dẩu môi trỏ sang phòng nghỉ bên cạnh.

Thẩm Tại Luân câm nín: "... Hóa ra chị gọi em đến là để góp cho đủ số."

Chu Hân Dao cười rộ lên: "Ôi chao cũng không hẳn mà, tiệc rượu người đông miệng nhiều, chả có cơ hội nói vài câu hẳn hoi với em."

Đã đến rồi thì cứ ở lại vậy, Thẩm Tại Luân kéo ghế ngồi cạnh cửa: "Thôi được, để em tán dóc với chị."

Nghe nói Thẩm Tại Luân phải đi ngay trong đêm, sáng mai còn có cảnh quay, Chu Hân Dao sợ líu lưỡi: "Trước đây nghe bảo đạo diễn Trang không thấu tình đạt lý, thành viên đoàn phim vội về chịu tang cũng chỉ cho nghỉ phép một ngày."

"Cũng chưa tới mức ấy." Thẩm Tại Luân tiếp lời: "Đạo diễn Trang chuyên nghiệp lắm chị, tiến độ quay phim nhanh hơn mong đợi nhiều rồi, bác ấy chỉ sợ em rời đoàn lâu quá mất cảm giác thôi."

Chu Hân Dao nghe Thẩm Tại Luân kể đạo diễn Trang đã yêu cầu toàn bộ nhân viên và diễn viên đoàn phim lúc không quay phim hễ trông thấy cậu thì cứ nhìn theo, ánh mắt càng trắng trợn càng tốt, để cậu nhập vai nhanh nhất có thể, ngoài ngạc nhiên ra cô cũng sáng tỏ: "Thảo nào chị thấy khí chất của em khác đi, đối đáp mấy người tới bắt chuyện trông cũng thành thạo điêu luyện lắm."

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ