Chương 14 - Lý Hi Thừa

132 10 0
                                    

Nụ cười khựng lại trong thoáng chốc, Thẩm Tại Luân buông tay, bỏ qua khuy áo cuối cùng mà ngoảnh đầu ngó bên ngoài: "Đây là nhà anh à? Hôm qua không nhìn kĩ, cho tôi tham quan mở mang kiến thức tí."

Nói rồi cậu tiện tay nhặt áo choàng tắm Lý Hi Thừa vứt ở mép giường, khoác lên đi ra ngoài.

Đây là một căn nhà cao cấp rộng tầm hai, ba trăm mét vuông, mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, phòng ngủ chính ba mặt là cửa sổ sát đất, ngoài tủ quần áo còn trang bị phòng thay đồ rộng rãi.

Ban công bao quanh bốn phía, Thẩm Tại Luân đi một vòng trở về chỗ cũ, bừng tỉnh nói: "Nhà này là một tầng một căn hộ hả."

Một phía trong đó thông với bể bơi lộ thiên, Thẩm Tại Luân tới gần, ngồi xuống vẩy nước, nước bể trong veo còn thoang thoảng mùi clo, rõ ràng mới nước thay không lâu.

Lúc đóng phim Thẩm Tại Luân từng thấy căn nhà tương tự do đoàn phim thuê, nghe đâu tiền thuê một ngày cao đến năm chữ số.

Đấy còn là bất động sản ở ngoại thành, chứ nơi Thẩm Tại Luân đang ở là khu vực tấc đất tấc vàng nằm ngay trung tâm Phong Thành. Nhớ hồi mới tới đây học đại học, có lần ngồi taxi dừng đèn đỏ ở gần đó, tài xế thấy cậu là người tỉnh khác bèn nhiệt tình giới thiệu: "Đây là bất động sản giá cao nhất Phong Thành chúng tôi, mười năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Nhớ năm đó vị trí đắc địa này đắt đến nỗi có tiền cũng chưa chắc mua được."

Khi ấy cậu không để ý, nghĩ là dù sao cả đời cũng chẳng thể an cư ở những nơi thế này, bây giờ trú lại một đêm lại không khỏi cảm thấy khắp người được mạ một lớp vàng.

Đáng tiếc trời chưa sang hè, sáng sớm thời tiết vẫn se se lạnh, bằng không nhất định cậu phải nhảy xuống bơi vài vòng.

Nghịch nước thêm một lát, Thẩm Tại Luân lưu luyến đứng dậy trở vào nhà.

Cậu ngẩng đầu bắt gặp Lý Hi Thừa đứng gần cửa trượt chỗ cậu vừa đi ra, anh đang tựa vào quầy bar, mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Giống như đang hỏi: Xem đủ chưa?

"Xem đủ rồi." Thẩm Tại Luân đáp thành thật rồi dạo bước đến trước quầy bar, ngó đống rượu vang xếp ngay ngắn trong tủ tường: "Không có gì ăn sao, tôi đói lắm."

Cậu với tay tới chiếc máy giống máy pha cà phê đặt trên bàn, nhưng bị một bàn tay chống lên mép bàn chặn lại.

Lý Hi Thừa đổi hướng đứng, cơ thể ngả nhẹ về trước, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tại Luân.

"Có quên gì không." Anh hỏi.

Lại là giọng điệu trầm xuống biến câu hỏi thành câu trần thuật, Thẩm Tại Luân nghe mà trong lòng giật nảy.

Có vẻ kỹ năng đánh trống lảng vốn đã gượng gạo của cậu vô cùng vụng về trước sự gặng hỏi thẳng thừng.

Nhưng vẫn còn vụng về hơn nữa kìa.

Thẩm Tại Luân chớp mắt: "Quên gì? Quên hỏi anh tại sao tối qua lại xuất hiện ở đó hả?"

Rồi cậu thể hiện sở trường tự hỏi tự đáp: "Có gì lạ đâu, chẳng phải đám công tử bột các anh toàn chạy đến đấy ư, uống rượu, đánh bài, cưa cẩm minh tinh này... Chỉ là vừa vặn hôm qua tôi cũng có mặt, dù sao cũng không phải phòng tiệc riêng, thế là bị Tổng giám đốc Lý nhìn thấy."

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ