Chương 26 - Nhiều hơn là thích anh

80 11 0
                                    

Hậu quả của chơi thả cửa là hôm sau mặt trời treo tít trên cao cậu mới thức dậy đón bình minh.

Thẩm Tại Luân vừa tỉnh giấc đã chạy ra ban công ngó mấy cái cây, kinh ngạc phát hiện chẳng những chúng chưa chết mà còn tràn trề sức sống, thậm chí có mấy chậu mọc cả lá non.

Nay là cuối tuần, buổi chiều Lý Hi Thừa có xã giao, Thẩm Tại Luân vừa cài khuy áo sơ mi cho anh vừa nhìn anh chằm chằm, chốc lại nhoẻn miệng cười bí hiểm.

Lý Hi Thừa biết cậu đang nghĩ gì: "Dì Phương chăm cây của em, không liên quan đến tôi."

Thẩm Tại Luân vẫn cong khoé môi, cố ý kéo dài giọng: "Ò, không~liên~quan~đến~anh~"

Lý Hi Thừa: "..."

Vừa kết thúc chuyến quay phim kéo dài ba tháng, đêm qua lại tổn hao thể lực nghiêm trọng, lần này Thẩm Tại Luân không theo đuôi Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân tiễn anh ra cửa, không quên dặn dò: "Nếu chơi mạt chược thì có thể gọi video cho em."

"Để em làm mích lòng bạn làm ăn của tôi à?"

"Không, giờ em hiểu chuyện rồi, em sẽ dạy anh cách âm thầm mớm quân [1] cho người khác mà không bị ai biết."

[1] Gốc 喂牌, tạm dịch là mớm quân, nghĩa là người ta muốn quân nào mình đánh quân đó.

Lý Hi Thừa cười: "Muốn mớm cũng là người ta mớm tôi."

Lúc mở cửa Lý Hi Thừa vấp phải chiếc balo Thẩm Tại Luân ném ở cửa còn chưa kịp thu dọn, chai nước vơi một nửa và con búp bê vải hình dáng lạ lùng lăn ra khỏi chỗ khoá hở.

Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn, nhanh tay khom người nhặt lên cầm trên tay: "Gì đây?"

Thẩm Tại Luân không nén nổi chột dạ: "Thì, thì búp bê đó."

"Đâu ra?"

"Phim trường lớn... Mua ở chợ đêm gần đấy."

"Nó đang múa à?"

"Chắc... thế."

Việc liên quan tới Trần Mộc Tân, Thẩm Tại Luân không nhắc chữ nào với Lý Hi Thừa, điều này xuất phát từ tâm lý mà chính cậu cũng không rõ.

Giờ ngẫm ra có lẽ là vì sợ phiền phức, dù sao đi nữa cậu và Trần Mộc Tân cũng không thể phát triển gì được, vả lại chuyện nhỏ nhặt này Lý Hi Thừa nào rảnh để quan tâm.

Đúng là Lý Hi Thừa chỉ hỏi qua loa vài câu đã trả con búp bê cho Thẩm Tại Luân.

Tiễn anh đi rồi, Thẩm Tại Luân đóng cửa, định bụng tìm chỗ giải quyết thứ đồ hóc búa ấy.

Dẫu sao cũng là quà người ta tặng, vứt hay bán đều không thoả đáng, bày ra trước mắt lại càng không hay.

Thẩm Tại Luân nghĩ mãi, cuối cùng treo con búp bê tại một góc khuất cạnh cửa sổ phòng tập nhảy, dù kéo rèm hay khép lại thì nhìn từ chính diện cũng không trông thấy.

Cũng coi như không phụ ý tốt của người ta, Thẩm Tại Luân dọn dẹp xong thì thở một hơi dài thườn thượt.

Bộ phim cổ trang lần này quay lâu hơn mong đợi, trong tuần Oanh bay phát sóng phải tham gia mấy buổi biểu diễn lưu động, kế tiếp quay luôn bộ điện ảnh, tính tất cả là nghỉ được bốn ngày.

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ