Chương 23 - "Đã bảo em đừng ghẹo tôi"

121 13 0
                                    

Bốn rưỡi sáng, chân trời hửng lên tia nắng ấm áp.

Thẩm Tại Luân nghiêng người nằm trên giường, bụng ngón tay xoa nhẹ khóe mắt, định bụng che đậy dấu vết nào đó.

Dù đầu óc mơ màng thì tai cậu vẫn luôn dựng thẳng, nghe tiếng Lý Hi Thừa đi lại trong phòng, còn cả tiếng nước vọng ra từ nhà vệ sinh.

Một lát sau, tiếng bước chân lại tới gần, Thẩm Tại Luân vội vàng nhắm tịt mắt, cảm thấy có bàn tay chạm vào trán mình, dừng vài giây rồi nhấc ra.

Kế đó cậu nghe được tiếng nhấc chìa khóa trên mặt bàn.

Thẩm Tại Luân không nhịn nổi cất giọng: "Anh phải đi à?"

Lý Hi Thừa đứng ở cửa: "Ừ, đi đây."

Thẩm Tại Luân vùi nửa đầu vào trong chăn nên không nhìn thấy biểu cảm của anh.

Cậu nói lí nhí: "Ò, thế anh đi đi."

Thẩm Tại Luân lại mở mắt, nghe thấy tiếng quẹt thẻ mở cửa.

Chậm rì rì xoay người sang, đập vào mắt là bóng hình sơ mi trắng quần tây đen quen thuộc, Thẩm Tại Luân lơ mơ lầu bầu: "Không phải anh bận lắm sao?"

Lý Hi Thừa không để ý.

"Anh quay lại xem em... sống hay chết hả?"

Lý Hi Thừa thở dài, đi đến cạnh giường: "Cái miệng em."

Anh không hề quở trách mà toàn là nuông chiều.

Khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy đáy lòng êm dịu và cũng run sợ, nhưng mong giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa.

Trong "mơ" không cần kìm nén, cậu thò tay ra khỏi chăn, vươn về phía Lý Hi Thừa: "Cái miệng này của em có nhiều công dụng mà."

Ăn đồ ăn ngon, nói "anh đừng đi", và còn... hôn anh.

Tựa như không cần cậu nói cũng hiểu rõ, Lý Hi Thừa nắm lấy bàn tay thò ra của Thẩm Tại Luân, tay khác lại giơ lên xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Lần này anh không thử nhiệt độ cơ thể mà đơn thuần là vỗ về, lúc mở lời, sự u ám trước kia cũng bớt hẳn: "Ngủ đi, có gì mai hẵng nói."

Sau đó cậu ngủ đến tận khi mặt trời treo cao.

Trời quang mây tạnh, vừa kéo rèm cửa sổ là ánh nắng thi nhau ùa vào. Thẩm Tại Luân lúng ta lúng túng tìm giày xỏ, nghe Lý Hi Thừa bảo đã xin đoàn phim cho cậu nghỉ thì ngẩn ngơ.

"Xin nghỉ ạ... nghỉ bao lâu?"

"Ba ngày."

"Quay phim phải làm sao? Em còn mấy cảnh nữa cơ."

"Để sau, mọi người quay cảnh khác trước."

"Thế... thế em làm gì trong ba ngày?"

Câu này rõ là hỏi thừa mà Lý Hi Thừa vẫn trả lời: "Nghỉ ngơi."

Nhưng Thẩm Tại Luân nhàn nhã không chịu được, còn mỗi cái chân lành lặn cũng phải nhảy tới nhảy lui trong phòng, nhìn Lý Hi Thừa dán mắt vào màn hình máy tính lại càng có thấy bản thân ăn không ngồi rồi.

Thẩm Tại Luân tìm câu hỏi: "Thế ba ngày tới anh làm gì?"

Lý Hi Thừa nhìn cậu, hờ hững đáp: "Tôi cũng nghỉ ngơi."

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ