Chương 18 - Quyền lợi

91 12 0
                                    

Món cuối cùng là canh miso ăn không quen, Thẩm Tại Luân nhặt cá thái lát và củ cải ăn hết rồi buông đũa.

Lý Hi Thừa đang nhận một cuộc gọi, không biết là ai mà có vẻ không phải việc công, cuối cùng anh bảo "Thế để bà ta tới" và cúp máy.

Trên đường về nhà, Thẩm Tại Luân tiếp tục tìm chuyện để nói, hỏi Lý Hi Thừa lưu mấy bức ảnh, anh nửa đùa nửa thật đáp không lưu ảnh, Thẩm Tại Luân nhún vai: "Dù sao em cũng xóa hết rồi, dung lượng bộ nhớ không đủ, bó tay thôi."

Câu này nhắc nhở Lý Hi Thừa, anh lấy trong ngăn chứa đồ ra một chiếc hộp vuông vức, đưa cho Thẩm Tại Luân.

Đến khi nhìn rõ là điện thoại đời mới còn chưa khui hộp, Thẩm Tại Luân chần chừ xong vẫn nhận, cố hết sức làm giọng điệu nghe thật thản nhiên: "Sao anh biết em định đổi điện thoại."

"Thấy màn hình điện thoại của em vỡ rồi." Lý Hi Thừa nói.

Lý do rất chính đáng, không phải ý nghĩ bất chợt mà là cảm thấy cậu cần nên mua cho cậu.

Giống như dẫn cậu đi ăn vậy, ban nãy Thẩm Tại Luân nhớ ra lần trước trên đường xã giao trở về mình từng phàn nàn rằng chưa ăn no với Lý Hi Thừa.

Trong lòng cậu bỗng thấy đau nhói, hệt như dư âm kéo dài sau khi gảy dây đàn. Thẩm Tại Luân vừa bóc hộp điện thoại mới vừa nói: "Cái này trừ vào tiền thù lao đóng phim của em nhé."

"Không cần."

"Thế em cũng mua điện thoại cho anh."

"Của tôi chưa hỏng."

"Không phải anh không lưu bức ảnh nào à? Em mua cái mới cho anh lưu."

Lý Hi Thừa bật cười: "Có lưu."

"Thật hả?" Thẩm Tại Luân nhướn mày: "Em không tin."

Lý Hi Thừa móc điện thoại ném lên đùi Thẩm Tại Luân, nói sáu chữ số.

Thẩm Tại Luân nửa tin nửa ngờ cầm lên, nhập mật khẩu mở khóa, ấn vào album ảnh, đúng là có vài bức chiều nay mình gửi sang.

Anh không lưu độc ảnh ăn mặc mát mẻ mà phong cách rất đa dạng, có chính diện có góc nghiêng. Kỳ lạ là hầu như đây đều là những bức ảnh Thẩm Tại Luân cũng rất thích, lúc chọn ảnh cậu đã lựa riêng chúng ra để làm tiêu chuẩn tham chiếu.

Xem xong ném máy trả về, Thẩm Tại Luân cầm điện thoại mới của mình, cụp mắt như đang che giấu gì đó: "Tiểu Giang bảo nên gửi anh xem nên em mới gửi."

Lý Hi Thừa đáp "ừm".

"Nếu sau này còn chụp kiểu như vậy, anh có muốn qua thẳng..."

Đang nói thì chiếc xe vốn chạy ổn định đột nhiên phanh gấp, cơ thể Thẩm Tại Luân bỗng chúi về trước rồi lại ngả về sau, ý thức nhất thời trống rỗng, lời chưa nói hết cũng im bặt.

Cậu xoay người, đang định xem thử người bên cạnh sao không thì có tiếng gõ cửa xe thùm thụp vang lên bên mạn phải, xen lẫn cả tiếng mắng chửi của một người phụ nữ: "Lý Hi Thừa, cậu ra đây nói rõ cho tôi!"

Thẩm Tại Luân nhận ra nguy hiểm, vô thức cản Lý Hi Thừa: "Đừng ra."

Đối lập với sự hoảng sợ của cậu, Lý Hi Thừa lại cực kỳ điềm tĩnh, mở cửa nhấc chân sải bước xuống xe.

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ