Chương 60 : Đừng rời xa anh nữa

47 4 0
                                    

Tất thảy đều là hơi thở của nhau.

Lý Hi Thừa không tiết chế nữa, điên cuồng cạy mở hàm răng và tấn công mọi ngóc ngách, khiến Thẩm Tại Luân nghẹt thở như thể bị kìm kẹp chiếm giữ.

Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, cắn mút loạn xạ đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh hệt như đang khoanh vùng lãnh địa, để lại dấu ấn thuộc về cậu.

Lúc tách ra, lồng ngực Thẩm Tại Luân âm ỉ đau, ấy là di chứng do thiếu oxy trong một thời gian ngắn.

Cậu thở hổn hển, đoạn vươn đầu lưỡi liếm môi dưới: "Nay là vị socola nhân rượu."

Con ngươi rừng rực lửa lòng thoắt tối đi, Lý Hi Thừa nghiêng đầu toan sán lại nhưng bị Thẩm Tại Luân đè vai ngăn cản.

"Em bị cảm đấy." Thẩm Tại Luân dè dặt lên tiếng: "Nhỡ đâu lây sang anh."

Lý Hi Thừa khàn giọng: "Không sao."

Vả lại hôn cũng hôn rồi, hôn một cái, hai cái hay nhiều cái có gì khác nhau?

Lý Hi Thừa giữ gáy Thẩm Tại Luân, lần nữa đặt xuống một nụ hôn.

Lát sau cả hai ngồi trước bàn ăn, mỗi người ôm một bát mì.

Liên hoan phim ở Thượng Hải vừa kết thúc là Thẩm Tại Luân ra thẳng sân bay, thành thử hôm nay ngoài bữa sáng thì cậu không có hạt cơm nào vào bụng.

Lý Hi Thừa cũng suốt đêm không ngủ, tiệc xã giao chẳng thiết tha ăn uống, vừa hay có thể ngồi ăn với Thẩm Tại Luân.

Thức ăn là đồ đông dì Phương chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, xúc xích, dăm bông với trứng gà kho, thái mỏng bày ra đĩa là ăn được.

Thẩm Tại Luân đói mốc meo và lấy và để, gần hết bát mì mới ăn chậm lại.

"Sao về đột ngột thế?"

"Anh đi Thượng Hải phải không?"

Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, Thẩm Tại Luân phì cười, Lý Hi Thừa cũng cong khóe miệng, nhường lời: "Em nói trước đi."

Thẩm Tại Luân lấy khăn giấy lau miệng, lau xong thì nói chậm hơn: "Anh đến Thượng Hải sao không bảo em?"

"Trong điện thoại không kịp nói." Lý Hi Thừa đáp: "Anh cũng không muốn làm phiền em."

Sự chú ý của Thẩm Tại Luân rơi vào nửa câu đầu, cậu làu bàu: "Rõ ràng anh nói rõ lắm, gì mà không kịp chứ..."

Lý Hi Thừa không nghe rõ: "Sao em?"

"Không có gì." Thẩm Tại Luân bỏ khăn giấy xuống, ngồi thẳng người: "Thế anh đã đến rồi còn hớt hải về Phong Thành làm gì?"

Với bản lĩnh của Lý Hi Thừa, muốn tra ra cậu ở khách sạn nào cũng đâu có khó.

Lý Hi Thừa im lặng giây lát rồi cất tiếng: "Không muốn dọa em thêm nữa."

Anh dùng chữ "nữa", rõ ràng là đã coi việc không mời mà đến này giống như chuyện cài định vị trên điện thoại Thẩm Tại Luân, cho rằng cậu sẽ lại tức giận.

Thẩm Tại Luân không biết biện bạch làm sao: "Đây là hai chuyện khác nhau, với lại... em dễ bị dọa thế chắc?"

"Vừa nãy ở cửa em cũng giật mình."

CV | TIN ĐỒN | HEEJAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ