1 tuần trước.
"Nếu nói tao thích nó, thì tao thà quên suốt đời còn hơn." - Gemini tuyệt tình nói.
Trái tim em như bị ngàn cung tên bắn vào. Câu nói này đã động đến cảnh giới cuối cùng của Fourth và Fourth đã biết...em nên dừng lại.
"Vậy thì thôi đi, tao và mày không cần gặp nhau nữa." Fourth gạt đi nước mắt rồi quay đi.
Niran có chạy theo và nói - "Fourth đợi đã! Gemini không nhớ ra thôi. Chứ chắc chắn nó vẫn giữ mày trong tim mà."
"Tao chịu đủ rồi Niran, tao đâu biết kỳ trước Gemini khóc rất nhiều vì tao. Cũng vì tao đâu biết cậu ấy thích tao, dừng lại ở bạn bè là đủ rồi." - Fourth vừa nói vừa lẳng lặng rơi nước mắt.
Rồi em chạy vụt đi, vì sức nữ sao lại sức nam nên Niran đã không đuổi theo Fourth được.
Về đến nhà, em chỉ cúi gầm mặt chào bố mẹ rồi chạy thẳng vào phòng. Em ngồi co ro khóc nơi góc phòng.
Căn phòng không bật đèn nên tối om, chỉ có tiếng khóc nhỏ của một người con trai.
Nghĩ lại lúc ấy, trái tim em như bị bóp nghẹn lại. Em cũng thương bạn lắm, nhưng làm sao đây? Bạn đã nói không muốn nhận ra em rồi cơ mà...
Một ánh sáng loé lên từ điện thoại của em. Em cầm lấy và thấy chữ "Dara" em liền cúp máy. Dù biết cô nhóc muốn tốt cho em, nhưng Gemini không cần thì cũng thế. Có 10 Dara cũng chẳng thể khuyên được Gemini.
[...]
Lát sau tiếng gõ cửa phá tan giấc ngủ của em. Em ra mở cửa, thấy bố mình nói.
"Nay bố mẹ phải đi công tác gấp, con ở nhà muốn ăn gì cứ mua nhé!"
"...âng ạ." - Vì khóc quá nhiều nên giọng em bị nuốt chữ. Nhưng vì vội nên bố em cũng bảo.
"Nếu thấy mệt quá thì nghỉ học mấy bữa rồi ở nhà ôn thi tốt nghiệp. Bố cho!"
"Dạ..." - Gắng lắm Fourth mới nói ra một từ thưa đáp đàng hoàng.
Ba má Fourth đi công tác. Fourth cũng nhắn với cô chủ nhiệm sẽ nghỉ một thời gian để học thêm ôn thi tốt nghiệp.
Khi thấy buồn, Fourth luôn lao đầu vào làm chuyện gì đó. Anh lôi tất cả bài tập ra làm một lần nữa, làm hoài làm mãi cũng phải hết.
Vì không làm gì lại khiến anh nhớ đến câu nói vô tình ấy. Em lau dọn nhà cửa đến mức sáng bóng. Đến hộc bàn của mình, em mở ra.
Không ngoài dự đoán của em, ngăn tủ rất nhiều ảnh của em và Gemini. Em cầm một tấm lên nhìn vào.
"Nụ cười cũng vô tri nữa." - Em nhìn vào bức hình. Dù câu nói như chỉ vui đùa nhưng em thật sự đã khóc.
Em vội cất tấm hình vào vị trí cũ rồi đi ra ngoài chạy bộ cho đỡ việc. Ra đến khu vui chơi, em thấy bóng lưng một người con trai đang ngồi ở hàng xích đu. Em nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm.
"Cậu ta không sợ ma hả?"
Nghĩ xong em chạy vội về nhà, vì cậu ta cứ ngồi khóc thút thít như thế trông kinh dị lắm. Dù thất tình rất đáng sợ đi chăng nữa, ma vẫn đáng sợ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Cưng chiều
Fanfic"Nụ cười của bạn ấy là thứ quý giá nhất. Con có nhiệm vụ bảo vệ nụ cười ấy...bằng mọi giá!"