Chương 20.

239 18 7
                                    

“Sakura-chan, chìa khoá cậu để ở đâu?” Naruto hỏi, đặt tay cô lên tay mình, để Sakura nghệch ngoạc vài chữ. “Dưới thảm.”

Cậu nhanh chóng hiểu ý, giở tấm thảm đã bám bụi theo thời gian, lấy chìa khoá giấu dưới ván gỗ tra vào ổ khoá.

‘Cạch’, cánh cửa mở ra, căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc Sakura rời đi.

“Sakura-chan, lối này.” Katsu dắt cô vào nhà, anh vẫn giữ chặt tay cô trong khi tự tháo giày của bản thân. Sau đó ngồi xuống tháo giày giúp cô. Sakura cười gượng, muốn đẩy tay anh ra để tự mình làm. Katsu giữ tay cô lại, nhẹ nhàng nói. “Để anh giúp em.”

Sakura miễn cưỡng gật đầu, cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất kì ai, nhất là người cô quen chưa được bao lâu như Katsu. Nhận được lòng tốt của anh quá nhiều khiến cô áy náy vô cùng, bản thân cô thấy mình không xứng được anh quan tâm nhiều đến thế, cũng chẳng thấy mình có gì để khiến anh quan tâm. Đến cả Kakashi, người cô thương, và là thầy giáo cũ của cô còn chẳng thèm quan tâm cô nữa cơ mà.

“Vào trong thôi!” Katsu vui vẻ nói, dẫn cô vào trong, để cô ngồi lên sofa ở phòng khách. Anh nhìn ra được sự gượng gạo của cô, vậy nên anh càng phải cố gắng hơn để cô có thể cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh anh.

Rõ ràng là anh thích Sakura, đến cả kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như Naruto thì cũng nhìn ra. Cậu từ đầu đến cuối không mở miệng lấy một lời. Thời gian qua, cậu cũng đã thấy rõ được sự chân thành của Katsu dành cho cô bạn thân của cậu, điều mà không phải bất kì kẻ nào theo đuổi cô cũng có.

“Na…to.” Cô gọi, đưa tay về phía trước để xác định vị trí của Naruto. Cậu vội tiến đến, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, để Sakura viết lên đó.

“Về đi.”

Naruto nhìn cô, im lặng một lúc rồi nói. “Tớ muốn ở lại với cậu một lúc nữa.”

Cô lắc đầu. Chạm vào tay Katsu, nắn nót. “Về đi.”

“Sakura-chan, em không thể ở một mình.” Katsu quả quyết, đương nhiên anh không muốn để cô một mình theo ý cô, Sakura sẽ phải làm sao để tự lo cho mình khi không còn ánh sáng nữa?

“Tại sao?” Cô viết. “Về đi. Em muốn ở một mình.”

Nụ cười giả tạo không thể khiến ai an lòng, nhưng nó đã giúp cô thành đuổi khéo hai người bạn về. Katsu vẫn cố gắng nán lại cho đến khi Naruto bực bội kéo anh đi, cậu biết lúc này Sakura muốn được một mình.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân đã đi xa, Sakura đứng dậy, lần mò đi khắp nhà. Cô phải nhanh chóng tập làm quen với cuộc sống không còn ánh sáng phía trước, cả đời này cô không muốn bản thân cứ mãi dựa dẫm vào người khác.

Sakura dò dẫm bước vào nhà bếp, cô bám tay lên thành bàn, muốn tìm một điểm tựa. Bàn tay vô tình sượt qua một chiếc ly thủy tinh, làm nó rơi xuống sàn vỡ vụn.

Tiếng động khiến cô giật mình, đứng im bất động rồi lại yếu ớt ngồi sụp xuống ôm lấy đầu. Có lẽ là bất lực trước sự thật phũ phàng rằng sẽ chẳng có một phép nhiệm màu nào xảy ra, cô sẽ không bất chợt tỉnh dậy và nói đây chỉ là ác mộng. Lường trước được kết cuộc cũng không thể khiến mọi thứ trở lên dễ dàng chấp nhận hơn.

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ