Chương 3 : Thăm.

269 22 3
                                    

Tiếng mở cửa kéo cô khỏi giấc ngủ một lần nữa, trong bóng tối, cô nhận thấy có một bóng người ngoài cửa sổ, nhưng sau khi chớp mắt lại chẳng thấy gì nữa.

Có lẽ Sakura đã quá mệt mỏi đến mức hoa mắt, tuy nhiên, cánh cửa sổ lại mở ra từ bao giờ. Cô thầm nghĩ chắc một y tá nào đó đã mở nó, tiết trời ban đêm lạnh lẽo, chăn của bệnh viện cũng đơn giản là một tấm vải mỏng không đủ ấm. Sakura thật sự không kham nổi cái lạnh này, cô quyết định sẽ đi đóng cửa sổ.

Tuy nhiên, các dây dẫn điện tâm đồ, máy đo nồng độ oxi trong máu không để cô đi. Đã khuya lắm rồi và Sakura cũng không muốn làm phiền bất kì y tá nào đến đây vì cô chỉ để đóng cửa sổ.

Rốt cuộc thì cô cũng là bác sĩ, cô biết bản thân đủ ổn để không phải đeo những thứ này trên người, chỉ là Shizune đang làm quá vấn đề lên mà thôi.

Cô đơn giản tháo chúng ra, thở nhẹ khi cơ thể không phải gồng gánh mớ dây nhợ. Thả chân xuống giường, cô kéo theo cây truyền nước biển đi về phía cửa sổ, lúc đầu có hơi choáng váng nhưng liền ổn định. Chỉ duy nhất dây truyền nước biển cô không thể tháo, cô cần nó.

Sakura tựa người trước khung cửa, ngước mắt nhìn lên bầu trời, đêm nay không trăng không sao, chỉ có một mảng trời đen kịt.

Vốn dĩ chỉ định đến đóng cửa sổ thôi mà...

Tâm trạng cô thật sự không tốt, bây giờ chỉ muốn khóc một chút để giải toả, nước mắt ngập ngừng lăn trên má, bỗng có một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cô.

Sakura quay sang phía phát ra tiếng động, nhận thấy một chú mèo đang ngồi ở phần nhô ra của cửa số phòng bên cạnh đang nhìn cô.

Chú mèo có màu lông trắng làm Sakura đặc biệt nhớ đến một người, nhưng cô vội lắc đầu phủi đi suy nghĩ đó, cuối cùng mỉm cười với chú mèo.

“Chào em. Em làm gì ở đây giờ này nhỉ?”

Cô để ý chú mèo có đôi mắt đen láy, trông thật quen thuộc, đôi mắt của một người mà cô yêu, nhưng...

“Khuya lắm rồi, em không về nhà ngủ sao?”

Sakura tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, lại đi nói chuyện với một con mèo. Dù sao thì cô cũng cần một ai đó để tâm sự, chỉ cần người đó không đáp lại cô hay nhìn cô bằng ánh mắt thương hại là đủ.

“Hôm nay không có trăng.” Gió thổi tung mái tóc hồng của cô, Sakura quay sang nhìn chú mèo lần nữa, nhẹ nhàng. “Em thích mặt trăng không?”

“Bầu trời ở Suna rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng, chị thích nhất là ngắm bầu trời ở đó, bầu trời ở Konoha tối quá.” Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

“Mặt trăng của chị đẩy chị ra xa, ở đây chị không tìm thấy mặt trăng của mình.” Sakura cúi mặt rồi lại ngẩn lên, mỉm cười.

“Nhưng chị vẫn yêu mặt trăng của chị lắm, dù thế nào đi nữa thì...” Bất giác, Sakura đưa tay chỉ lên bầu trời. “Hướng đó đáng lẽ phải có sao Bắc Đẩu, hướng kia là sao Thiên Vương, hướng đó...trời tối quá.”

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ