Chương 29.

249 13 20
                                    

Anh nhận ra tình cảm giữa họ đã có tiến triển, anh nhận ra Sakura đã dành ra một vị trí cho anh trong trái tim nhỏ bé đó, vì vậy anh bắt đầu vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy sợ, anh biết ngày hạnh phúc sụp đổ đang đến gần hơn, và phút chốc thôi tất cả sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh, những gì anh muốn bây giờ chỉ là đắm chìm trong hiện tại, không tương lai, chẳng quá khứ, chỉ có anh và cô.

Anh gật đầu, nhẹ nhàng vén tóc cô lên vành tai, ân cần chỉnh sửa lại mái tóc bù xù của cô sau khi cả hai vừa ôm ấp. “Sao em mau nước mắt thế?” Anh hỏi vu vơ, anh chẳng muốn giữa cả hai có khoảng lặng, anh không muốn cứ phải chăm chú vào đôi mắt ngọc ngấn nước vô hồn ấy nữa, nhưng anh cũng không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt người thiếu nữ mà anh thương một chút nào cả.

Cô trợn mắt, dường như mọi cảm động nãy giờ đều tiêu tan như bọt biển, hất tay anh ra một cách khó chịu, cô càu nhàu. “Mau nước mắt thì liên quan gì đến anh?” Cô đánh về phía mà cô xác định là anh ở đó, không kìm được mỉa mai qua lời nói. “Xin lỗi vì đã mau nước mắt, xin lỗi vì đã lo cho anh, xin lỗi được chưa? Tôi sẽ không...”

Kakashi buộc cô im lặng bằng cách bịt miệng cô lại, anh gần như van nài. “Đừng, đừng nói nữa, em không cần xin lỗi, cũng đừng ‘sẽ không’, chúng ta không nên kết thúc mọi chuyện như thế.” Anh trao cho cô một nụ cười yếu ớt, anh quá yếu đuối so với anh trước đây, căn bản không muốn nghe thêm bất kì lời phũ phàng nào từ cô nữa, anh chỉ cần hạnh phúc là đủ. Đơn giản Kakashi biết rằng, mấy lời phũ phàng đó, sau này cô sẽ dành cho anh và nó còn đau đớn gấp trăm lần, anh chưa chuẩn bị tinh thần để nghe những lời đó, ít nhất thì không phải bây giờ.

Ngơ ngác trước những gì anh nói, Aki nói như thể mối quan hệ của họ trên cả tình bạn bình thường, và ‘kết thúc’ của anh có ý nghĩa gì? Cách anh nói làm cô không thể nghĩ đến một kết thúc bình thường nổi, nó giống kết thúc một thứ gì đó khá tiếc nuối mà trái tim cô cũng hơi nhói lại khi nghĩ đến, chỉ là cô chẳng rõ đó là gì. Cô gạt tay anh đang giữ miệng cô ra, bước qua rồi thụi nhẹ vào hông anh một cái nhằm đe doạ đối phương. Nhưng trước khi Sakura định bước tiếp, Kakashi đã kêu lên một tiếng đau đớn, ngã gục xuống đất.

Sakura hoang mang quay lại, vội vàng ngồi xuống cạnh anh, sợ hãi nói. “Chuyện gì vậy Aki? Anh bị thương à? Tôi động vào vết thương của anh sao? Tôi làm anh đau sao? Aki, anh đau ở đâu?” Cô đặt câu hỏi một cách dồn dập, lo lắng không dám chạm tay vào hông anh, chỉ biết giữ tay cách xa hông anh chần chừ.

Đôi mắt Kakashi khép hờ khi anh quan sát cô với nụ cười dịu dàng, có lẽ anh đùa hơi quá, nhưng phóng lao thì phải theo lao. “Sakura, em làm tôi đau quá.” Anh rên rỉ. “Tôi đang bị thương mà.”

Nếu Sakura có thể nhìn thấy vẻ mặt của Kakashi hiện tại, cô chắc chắn sẽ đấm cho anh một phát vì tội dám trêu chọc quá đáng, nhưng vì cô không nhìn thấy nên lời than vãn của anh càng làm cô thêm lo lắng. Cô nhăn mặt xót xa, cố đỡ cả cơ thể to lớn đứng dậy dìu anh vào nhà.

Kakashi thầm mỉm cười, mái tóc hồng ngay dưới mũi anh, đang vật vã dìu anh đi, nhưng hướng đi của cô lệch lạc khiến anh phải là người dẫn dắt lại.

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ