Chương 30.

309 16 12
                                    

Dấu chân in hằn lên nền tuyết trắng, Kakashi thong thả bước vào nhà. Anh đảo mắt tìm xem Sakura đang ở đâu, nhưng lại không thấy.

“Sakura.” Kakashi gọi, đi khắp nhà để tìm kiếm. Cuối cùng thấy cô đang ngồi ở một góc nhỏ, quay lưng lại với anh.

“Sakura.” Anh lặp lại, bước đến cạnh bên cô, vốn dĩ định chạm vào vai cô để thu hút sự chú ý, nhưng ánh mắt anh lại bị thu hút bởi cánh tay cô, sao nó lại đỏ rực và phồng rộp lên thế kia? Kakashi vội vàng ngồi xuống, nắm lấy tay cô xem xét, cái nhíu mày cho thấy anh không vui.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kakashi lạnh giọng, anh nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô, cơn giận trong anh cũng không thể bộc phát nổi. “Sao em lại bị thương?”

Sakura chẳng thèm đáp, giật tay ra khỏi tay anh, cô còn đang cố bôi thuốc, ấy vậy mà anh lại làm gián đoạn.

“Trả lời.” Kakashi nghiêm giọng, anh biết cô rất bướng, nhưng anh không thể bình tĩnh nổi với sự im lặng thờ ơ này của cô.

“Nấu thuốc, vô tình bị bỏng thôi.” Sakura nói gọn lỏn, không một chút cảm xúc.

Kakashi cầm lấy bình thuốc mà Sakura đang bôi, nhíu mày nhìn vết bỏng, dù không quá nghiêm trọng nhưng nó thật sự khiến anh muốn mắng cô một trận. “Tôi đã bảo em đừng nấu thuốc nữa rồi còn gì?” Anh xót xa, nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết bỏng trên tay cô, chỉ sợ sai sót sẽ khiến Sakura thêm đau.

“Tôi nấu thuốc cho anh mà.” Cô nói, ngoảnh mặt đi, đột nhiên cô thấy rất khó chịu với con người này. Chỉ đơn giản vì lúc đó cô mất tập trung, để tâm trí của bản thân lang thang đâu đó. Nhưng tại sao cô lại thấy chính Aki mới là người khiến cô bị như vậy, và tại sao anh lại đi với Hitomi?

“Tôi đã bảo với em không cần nấu nữa còn gì.” Kakashi nghiến răng, anh đã nhắc đến lần thứ một trăm có lẽ rồi. “Tôi ổn, tôi không cần thuốc.”

Cô quay sang anh, mỉm cười mỉa mai. “Vậy thì anh cũng nên rời đi rồi nhỉ?” Cô hỏi, nhấn mạnh hai từ ‘rời đi’ như thể nó rất quan trọng. “Anh không còn cần thuốc nữa, anh cũng không bị bệnh, anh nên đi rồi đúng chứ?”

“Em không có quyền đuổi tôi đi.” Kakashi đáp trả, giọng anh nghiêm nghị. “Yui mới có quyền đó.”

Cô quay đi hướng khác, hẳn rồi, cô đã đoán trước anh sẽ nói thế, nhưng không cho rằng anh lại gay gắt như vậy, hình như anh đang giận cô sao? “Tuỳ anh.” Cô nói cộc lốc, kìm nén cảm giác muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng cô căn bản không muốn Aki tức giận hơn với cô, ai mà biết anh sẽ làm gì khi giận lên chứ.

Tiếp xúc với anh đủ lâu để cô hiểu rõ những cấp độ giận của anh, và ở đâu là giới hạn. Cô không muốn là người đột phá mà vượt ngưỡng giới hạn của Aki.

“Từ giờ trở đi em đừng nấu thuốc cho tôi nữa.” Anh nói, giọng dịu lại. “Tôi cũng không muốn uống thứ nước đắng ngắt đó nữa.”

“Tùy anh.”

“Đừng có thờ ơ như thế.” Kakashi gắt, anh không chịu nổi cảm giác cô cứ lờ anh đi, cứ tỏ ra không để tâm đến anh.

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ