Chương 16.

223 22 6
                                    

Kakashi bực bội quăng bản báo cáo vào người một shinobi, là bực dọc vì bản báo cáo có điều gì đó khiến anh không hài lòng hay vì nỗi khó chịu đã cắm rễ trong lòng từ trước.

“Tôi cần bản báo cáo chi tiết, không phải lê thê lê tha những chuyện không đâu, viết lại!” Kakashi gắt lên, trừng mắt nhìn người kia đang run rẩy, nhanh chóng cung phụng lời anh mà rời đi.

“Người đâu!” Kakashi nói, giọng nói hằn sâu sự tức giận đến mức người bên ngoài phải rối rít đẩy cửa đi vào, sợ chậm trễ một giây cũng khiến anh khó chịu.

“Truyền lệnh triệu tập Haruno Sakura!” Anh gắt.

Shinobi kia nhận được lệnh, ấp úng muốn nói gì đó nhưng nhanh chóng gạt đi, vẫn là đi tìm Sakura sẽ tốt hơn.
.

.

.

“Tôi là Haruno Sakura.” Sakura đứng trước cửa văn phòng Hokage, điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, dù bão giông trong lòng cô vẫn nguyên vẹn như hôm qua thôi, nhưng cô phải tự dặn với lòng rằng anh và cô đã không còn là mối quan hệ thân quen như trước kia nữa.

“Vào đi.” Kakashi cũng chẳng khác cô là mấy, anh giỏi điều tiết biểu cảm, vì vậy biểu cảm hờ hững trên mặt anh hiện tại chắc chắn là giả.

“Ngài cho gọi tôi có chuyện gì?” Vẫn đúng chuẩn mực của một người cấp dưới với một người cấp trên, Sakura không hề chèn thêm cảm xúc khó chịu nào trong lời nói. Ngược lại, Kakashi đối với giọng điệu thờ ơ này của cô lại khiến cái gai trong lòng anh thêm nhức nhói. Anh vứt cuốn trục sang một bên, khiến Sakura không dám thở trong nửa khắc.

“Kẻ là Hokage như tôi phải đợi có chuyện gì mới được cho gọi cô?”

Là mỉa mai, xỉa xói cô sao? Sakura nắm chặt tay kiềm chế không hét lên với anh, nghiêm túc nói.

“Nếu ngài Hokage đây muốn gặp tôi chỉ để nói như vậy thì thật lãng phí thời gian, bệnh viện không dư bác sĩ.” Sakura chắc chắn mình vẫn tôn trọng anh chán, cô thầm cười với bản thân vì không thêm ý mỉa mai vào lời nói đó dù căn bản cô rất muốn.

“Haruno, đúng là bệnh viện không dư bác sĩ.” Anh ngừng thao tác tay, ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen chứa đựng điều gì đó mà Sakura có vận dụng bộ óc đầy nếp nhăn của mình cũng không đọc ra được. “Nhưng cũng đâu có thiếu, vì vậy, tôi triệu tập cô là để cử cô đi làm nhiệm vụ ngoài làng. Thật lãng phí nếu để một Jounin như cô suốt ngày quanh quẩn trong bệnh viện như thế.”

Sakura cảm thấy rất buồn cười. Là cô đã luôn quanh quẩn trước mặt anh để khiến anh chướng mắt, hay anh thật sự ghét cô đến mức không muốn nhìn thấy cô một khắc nào. Nhiệm vụ lần trước anh giao cho cô kéo dài hơn hai tuần, điều trị ở bệnh viện một tuần, vừa được thả khỏi đó hai ngày trước. Chỉ vì hôm qua đã để anh nhìn thấy cô mà hôm nay anh lại muốn đuổi cô khỏi làng cho khuất mắt?

Đúng là anh ghét cô thật, rõ ràng đến thế, không ngại che giấu. Ít ra cô cũng không nên làm Kakashi phật lòng, vậy thì rời làng theo ý anh.

“Vậy nhiệm vụ của tôi là gì thưa Hokage-sama?” Sakura hỏi, nén tiếng cười cay đắng lại khoé môi, nhưng chẳng thể qua nổi mắt anh, Kakashi nhíu mày với vẻ mặt như hiểu được gì đó của cô, chột dạ.

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ