Chương 27.

225 16 7
                                    

Thật trùng hợp khi cô vừa quay đầu đã gặp được người cô cần tìm. Aki bước vào cùng với hai con cá lớn trên tay, anh vui vẻ mỉm cười, đưa sợi dây đang cột chặt hai con cá về phía cô.

Sakura mơ màng nhận lấy, với lấy cây gậy quen thuộc dựng ở góc bếp để tiến về phía trước.
“Aki, tôi vừa nấu thuốc cho anh rồi đấy, nhớ uống.” Cô nhắc, đi ngang qua anh.

Kakashi nhìn cô, nghi hoặc. “Tôi không biết nó có tác dụng gì.” Mặt anh hơi nhăn nhó, có vẻ là chán ghét với thứ thuốc mà Sakura ép anh uống đều đặn mỗi ngày. “Và nó đắng lắm, tôi không muốn uống nào.”

Sakura cười khẩy, quay lại với vẻ dè bỉu trên khuôn mặt. “Ông chú mà cũng sợ thuốc đắng à?” Cô hỏi. “Nhưng anh nhớ lại đi, anh ở lại đây là vì lý do gì? Không phải để chữa bệnh sao?”

Kakashi không đáp, vì vậy để trấn an anh, cô khẳng định. “Tôi đã nói rồi mà, đó chỉ là thuốc bổ thôi, bổ máu, sẽ giúp anh ngủ ngon hơn.”

Mặc dù không muốn, anh chỉ có thể bất đắt dĩ gật đầu. Kakashi thích uống rượu mặc dù anh biết nó có hại, nhưng thứ thuốc đen ngòm mà Sakura bảo với anh là thuốc bổ kia vẫn luôn là thứ khó nuốt nhất, và nếu phải lựa chon giữa rượu và thuốc, anh sẽ không do dự nghiên mình về phía rượu.

Đó là nếu như người ép anh uống không phải Sakura, cô có lẽ không biết mình chính là điểm yếu của anh, là một ngoại lệ.

“Ngày mai chúng ta sẽ sang làng kia trao đổi cá nhé.” Kakashi thông báo.

Cô chỉ gật đầu nhẹ không đáp, chẳng cần Kakashi phải nói thì cô cũng biết, mỗi khi anh về nhà và đưa cá cho cô đều là khi Kakashi vừa ra khơi đánh bắt cùng với các thanh niên hay các ông bác đã có tuổi trong làng. Cuộc sống ở làng chài này khá dễ thích nghi và họ cũng dần quen cách sống có nhau như thế. Khi anh ra khơi, Sakura sẽ ở nhà chăm sóc nhà cửa cùng Yui, sau đó là vào rừng hái thuốc, rồi lại phơi thuốc, điều chế thuốc và đi khám bệnh cho người cùng làng hoặc người ở ngôi làng bên kia cánh rừng. Mọi thứ vẫn diễn ra theo lối cũ, chỉ là có thêm Aki, và cô cũng cảm thấy đủ thoải mái với tất cả những gì ở hiện tại.

.

.

.

“Không thấy nhàm chán sao?” Sakura bất chợt lên tiếng, mặc dù cô không quay đầu lại. “Sáng nào anh cũng ra đây ngồi cùng tôi làm gì?”

Kakashi không nói gì, anh hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra và mỉm cười khi quay sang nhìn cô.

“Và đừng nhìn tôi nữa.” Sakura cảnh báo.

“Gió biển làm tôi tỉnh táo.” Anh đáp, nhưng câu trả lời không đúng lúc lắm. “Còn em, tại sao sáng nào em cũng ra đây?”

Cô nhàm chán vươn vai một cái, bĩu môi nghĩ ngợi. “Không rõ.” Cô đáp.

“Ừm.” Kakashi ậm ừ, anh nằm xuống cát, nghiên mình sang trái, sang phải rồi lại hướng mắt lên trời. Đột nhiên anh thấy Sakura cố đứng dậy, chống tay để đẩy cơ thể đứng lên một cách vững vàng và đi về phía trước.

Anh mơ hồ nhìn bóng cô đang xa anh dần, khó hiểu gọi. “Sakura, em đi đâu vậy?”

Cô quay lại, nở nụ cười mà có lẽ là tự nhiên nhất, trong sáng nhất và đẹp đẽ nhất. “Đi chết.” Giọng nói ngọt ngào của Sakura mờ dần cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát nhẹ nhàng rồi tắt ngấm.

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ