Chương 13 : Tình cảm của Sasuke.

270 21 0
                                    

Cánh cửa mở ra để lộ cô gái trẻ nằm trên giường, đủ thứ thiết bị cắm lên người khiến Ino không kiềm được cảm xúc lại rơi nước mắt. Naruto bàng hoàng nhìn cô bạn của mình, cơ thể chằn chịt những vết thương, gầy gò hơn so với lần cuối cùng cậu gặp cô rất nhiều.

Đáng lẽ ra cậu nên kiên quyết đi tìm Sakura chứ không phải ngồi một chỗ đợi tin cô theo lệnh của Kakashi.

Đúng là con người đó đã thay đổi rồi, rốt cuộc thì chẳng còn một chút hi vọng nào cho đội bảy ngày xưa nữa.

“Sakura.” Ino bước đến cạnh giường bệnh của cô, lấy tay quệt nước mắt như một đứa trẻ, nhưng Sakura đã được tim thuốc mê trước khi tiến hành chữa trị, bây giờ thuốc mê còn chưa tan, có lẽ một lúc nữa cô sẽ tỉnh dậy.

Naruto bước đến theo Ino, nhìn chăm chú vào cô gái nằm trên giường không khỏi xót xa. Cô vẫn hô hấp đều đặn, có vẻ đang sâu giấc, cái vẻ mặt chẳng mấy thoải mái đó thì chắc chắn không phải đang mộng một giấc mơ đẹp.

“Con nhỏ đần độn ngốc nghếch này, nếu cậu ta không bị thương tớ nhất định sẽ dùng tay siết chết cậu ta.”  Ino nghẹn ngào thốt lên, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đối với những người quan trọng luôn mau nước mắt. Sai biết tính vợ, vội vàng bước tới xoa lưng cho cô, nhẹ nhàng hết sức.

“Cậu ấy sẽ không để em siết cậu ấy nếu cậu ấy không bị thương đâu.” Sai nói.

“Em biết...em chỉ muốn mắng cậu ta đến khi cậu ta chịu ở yên mới thôi...lúc nào...lúc nào cũng thừa chết thiếu sống, lúc nào cũng mang bộ dạng như người sắp chết. Thực sự em không thể không lo lắng được.” Cô rấm rức, quệt nước mắt lần nữa.

“Thôi nào Ino, Shizune-san đã bảo em không được xúc động quá rồi mà. Cậu ấy sẽ ổn, tới lúc đó em mắng chết cậu ấy còn chưa muộn.” Sai dù là người không biết an ủi, vẫn cố gắng dùng lời nói dịu dàng nhất cho vợ.

“Ino, ngồi đi, bà bầu đứng lâu không tốt.” Naruto muốn phá bỏ bầu không khí ngột ngạt trong phòng, điều chỉnh chiếc ghế phù hợp sát giường Sakura, nở một nụ cười gượng gạo lên tiếng.

Ino gật đầu rồi ngồi xuống, chăm chú quan sát Sakura.

Nãy giờ ở trong căn phòng này, Sasuke như người vô hình, cậu chỉ đứng đó nhìn toàn bộ cảnh tượng diễn ra, không thể chen vào cũng không muốn chen vào.

“Naruto, nói với Hokage đệ lục rằng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ, đừng cử người giám sát tôi.” Sasuke nói, liếc ánh mắt phía ngoài cửa sổ khó chịu, quả nhiên dù thời gian trôi qua bao lâu thì lòng tin của Kakashi đối với cậu cũng chẳng trở nên to lớn lắm.

Naruto quay sang nhìn Sasuke đầy ngạc nhiên. “Đi luôn sao? Không chờ Sakura-chan tỉnh à?”

“Không, tôi đã gặp cô ta trước khi cô ta ngất rồi, không cần gặp nữa.” Sasuke đáp, liếc nhìn Sakura đang nhíu mày trên giường, bước chân bỗng chùn lại rồi nhanh chóng rời đi.

Có lẽ là như vậy, cậu không thể phủ nhận Sakura trong trái tim cậu có một vị trí, cậu chẳng thể đo lường nó lớn đến mức nào, nhưng cậu sẽ khó chịu khi nhìn dáng vẻ này của cô.

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ