Chương 14.

249 18 4
                                    

Một tuần dài trôi qua đủ để sức khoẻ của Sakura ổn định lại, cô cũng được cho phép xuất viện, cô thực sự không muốn cứ tù túng mãi trong phòng bệnh ngột ngạt.

Mọi người vẫn đến thăm cô đều đặn, Sakura rất biết ơn vì điều đó.

Tiếc là Kakashi không đến, kể từ lúc cô trở về đến bây giờ, chưa từng thấy bóng dáng của anh dù chỉ một lần. Thật sự, có cần phải tuyệt tình đến thế không? Tại sao chỉ cần một lần đến thăm người học trò cũ cũng không có?

Cô thở dài khi nghĩ đến Kakashi, bước chân cũng chậm chạp hẳn, cô đang muốn đi chợ mua một ít thức ăn. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô đâm sầm vào một người đi đường suýt ngã ra đất. May mắn được người kia nhanh chóng giữ lại.

Sakura bây giờ mới lấy được bình tĩnh, vội xin lỗi người kia rối rít.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý, anh có sao không?"

Người kia nhìn cô, chỉ gật đầu cười, đáp.

"Haruno-sensei, tôi không sao, cô không cần cuống lên như vậy."

Eh? Người này biết tên cô ư? Sakura cố gắng nghĩ ra đây là ai, nhưng thực sự không nhớ nổi. Cô ngập ngừng hỏi.

"Anh biết tôi sao?"

Anh ta gật đầu, nụ cười trên môi cũng không di dời một li.

"Làm sao mà không biết được chứ, Haruno-sensei là y nhẫn giỏi nhất Konoha còn gì? Tôi còn từng được cô chữa trị."

Sakura bây giờ mới vỡ lẽ, hoá ra là bệnh nhân của cô, hèn gì cô không thể nhớ ra, làm sao cô có thể nhớ hết mỗi khuôn mặt mà cô đã từng chữa trị được chứ?

"Ah, ngại quá, dù sao thì tôi cũng xin lỗi anh rất nhiều, tôi xin phép đi trước."

Sakura định lướt qua thì người kia vội kéo tay cô lại, cô nhìn anh ta ngơ ngác, bị chặn họng trước khi lên tiếng hỏi anh đang làm gì.

"Haruno-sensei, có thể đi ăn bánh với tôi được không? Tôi rất ngưỡng mộ cô, lần thứ hai tiếp xúc gần như thế này, thật không muốn mất cơ hội."

Cô nhìn dáng vẻ chân thành của người kia không khỏi mủi lòng, liền cười đáp.

"Có thể chứ, nhưng tôi phải đi mua đồ trước khi chợ đóng cửa, sau đó sẽ đi ăn bánh cùng anh. Anh đợi được chứ?"

Ánh mắt người kia sáng lên, tỏ vẻ ngại ngùng. "Haruno-sensei, tôi đi chợ cùng cô có được không? Dù gì tôi cũng rảnh..."

Sakura không khỏi bật cười trước bộ dạng thẹn thùng kia, chỉ gật đầu đồng ý.

"Tôi nên gọi anh là gì nhỉ?" Sakura hỏi, không thể cứ gọi người kia trống không như thế được.

"A, Haruno-sensei cứ gọi tôi là Katsu là được."

"Vậy, Katsu-kun gọi tôi là Sakura là được."

Katsu quay sang nhìn cô, mỉm cười ẩn ý.

Thực sự từ trước đến nay, hậu tố "kun" này cô chỉ dành riêng cho Sasuke, nhưng bây giờ thì khác, hậu tố này đối với cô cũng chỉ là một hậu tố thông thường, vậy thì dùng đúng người là được, huống hồ Katsu chắc cũng tầm tuổi cô, dùng thế chẳng có gì sai cả.
.

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ