Chương 22.

253 23 22
                                    

Kakashi đứng đó, chăm chú quan sát gương mặt đang ngủ say. Ánh trăng bạc len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu vào, soi sáng cô, xinh đẹp đến động lòng.

Kakashi mấp máy môi với chất giọng trầm khàn. “Lại dùng thuốc ngủ sao?”

Anh đi vòng qua bên kia, với lấy hộp thuốc ngủ được Sakura cẩn thận để trên kệ tủ, nhìn số thuốc đã vơi đi một nửa liền nhíu mày. Thứ này đâu có tốt, cũng đâu phải phương pháp duy nhất đưa cô vào giấc ngủ sâu. Nhưng tại sao cô luôn cố chấp dùng nó, nhất là khi gặp chuyện không vui?

Mỗi lần đau khổ là lại dùng thứ này, thuốc ngủ đâu phải là thần dược. Kakashi thật sự muốn mắng cô một trận, lại nghĩ đến bản thân có gì hơn cô, khi mà lúc buồn anh cũng tìm đến rượu giải sầu, tìm đến gái để thoả lấp thể xác thay cho tâm hồn vốn dĩ đã khô khan.

Anh thì có quyền gì mà chấp vấn cô?

“Ngu ngốc.” Kakashi đưa tay ra chạm nhẹ vào chóp mũi thanh thoát kia, rồi chậm chạp di chuyển bàn tay xuống miết lấy đôi môi hồng, nhắm mắt lại như muốn đắm chìm vào cảm giác bình yên hiện có.

Rốt cuộc thì Haruno Sakura là gì? Là cái quái gì vậy chứ?




“Sensei! Sensei! Chờ em với!” Âm thanh trong trẻo lọt vào tai anh, Kakashi chậm chạp quay lại, tay vẫn giữ cuốn ‘Icha Icha’ trong tay như báu vật. Sakura vội chạy tới, dừng trước mặt anh rồi chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi lăn từ trán xuống cằm cô nhễ nhại.

“Em đã gọi thầy đến khàn cổ!” Cô trách móc, giận dỗi không thèm nhìn anh.

Kakashi biết bản thân gặp rắc rối với cô học trò nhỏ của mình rồi, anh cất ‘Icha Icha’ vào túi, bước tới bóp lấy má cô, khiến cho môi cô chu lên. Kakashi không nhịn được bật cười thành tiếng, đợi đến khi cô lườm nguýt anh mới thôi nắc nẻ.

“Kakashi-sensei, thầy muốn thử một đấm của em không?” Sakura hỏi, đe doạ giơ nắm đấm của mình lên quan sát. Cười đắc ý khi thấy Kakashi tái mặt, bước lùi lại trong khi nở nụ cười gượng ép.

“Sakura-chan, em đừng dùng bạo lực với thầy của mình chứ?”

Sakura bước tới, quay đầu quan sát xung quanh rồi kéo anh đến một góc vắng người, chỗ họ vừa đứng thật sự rất vắng, nhưng cô càng sợ sẽ có người nhìn thấy, nói đúng ra là Sakura cảm thấy ngại.

“Sensei.” Sakura lí nhí. “Thầy biết hôm nay là ngày gì không?”

Kakashi nhíu mày, để ngón tay nhịp trên môi qua lớp mặt nạ rồi suy nghĩ, rốt cuộc vẫn chẳng nghĩ ra, đảo mắt thở dài nhìn cô.

“Em nói xem, hôm nay là ngày gì?” Kakashi vô tư hỏi.

Sakura cau mày với anh, không hiểu tại sao Kakashi có thể quên được một ngày quan trọng như vậy cơ chứ?

“Sensei, thầy thực sự không nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật của thầy mà.” Mi mắt cô sụp xuống, chán nản vòng qua người anh để đi về phía trước, căn bản chỉ muốn tỏ ra giận dỗi một chút với loại người vô tâm kia. Vô tâm với người khác thì không nói, còn vô tâm với cả bản thân mình.

[KAKASAKU] Không Chịu Nổi.[drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ