Trong căn phòng bếp tĩnh lặng, người đi rừng mới của HLE duy trì tư thế ngồi bó gối, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật đặt trước mặt. Một chiếc bánh rẻ tiền, là thứ hàng sót lại sau một ngày buôn bán ế ẩm, giờ lại trở thành vật phẩm đánh dấu cột mốc Han Wangho chính thức bước sang tuổi hai mươi sáu. Nến đã được thổi tắt, bài ca sinh nhật cũng được nhẩm hát, vậy mà Han Wangho vẫn cảm thấy khoảng trống trong lòng chưa được lấp đầy.
Anh nâng tay, cầm chiếc dao nhựa bắt đầu cắt bánh. Cắt được một nửa, liền nhận ra việc làm này không cần thiết cho lắm. Vì chẳng ai ăn cùng, tại sao phải cắt bánh thật đẹp? Người đi rừng bật cười rồi thay dao bằng muỗng, trực tiếp dùng nó múc bánh kem ăn. Vị kem ngọt ngấy, cốt bánh khô đặc, không hề ngon chút nào nhưng Han Wangho vẫn miễn cưỡng nuốt xuống. Sự chua xót dâng lên trong lòng khi anh nhận ra, ngay cả một người bên cạnh để nghe anh than phiền về chiếc bánh dở này cũng không có, thì ra đây cũng chính là một loại khổ đau của đời người.
Ăn được một ít, Han Wangho bắt đầu cảm thấy ngán, bèn gói lại rồi đem bỏ tủ lạnh. Anh lủi thủi một mình trong bóng tối, tìm đường đi về phòng ngủ. Lúc mò ra được nắm cửa, Han Wangho vặn nhẹ liền bước thẳng vào phòng, không để tâm có người đã đứng sẵn ở phía bên kia. Người đi rừng với thân người nhỏ nhắn lao ngay vào lồng ngực của Park Dohyeon - vị xạ thủ mới sẽ cùng đồng hành với anh trong một năm nay. Park Dohyeon mơ mơ màng màng, muốn dậy đi vệ sinh giữa đêm, không ngờ lại đón vào lòng người đội trưởng của đội. Cậu cau mày, khịt mũi, mùi tin tức tố trái đào lan vào không gian nhỏ hẹp giữa cả hai, khiến vị Alpha vô thức muốn ôm Han Wangho vào lòng. Tiếc là anh đã nhanh chóng tránh sang một bên rồi lách mình vào trong, trái đào trong tay của Park Dohyeon vội vàng tuột đi mất.
Cậu xoa tay sau gáy, cảm nhận nhịp đập của tuyến thể nhanh hơn bình thường. Đây là phản ứng dễ gặp khi một Alpha hít vào tin tức tố của Omega. Vì Han Wangho đang có thể trạng ổn định nên chuyện này không ảnh hưởng nặng nề gì tới Park Dohyeon. Nếu là trong kì phát tình, hít vào tin tức tố như vậy, Park Dohyeon có lẽ sẽ không thể yên ổn tìm đường đến nhà vệ sinh như bây giờ.
Đêm dài nhanh chóng trôi qua, sáng hôm sau, Park Dohyeon thức giấc trước Han Wangho. Kim Geonwoo bên kia bức tường đã dậy trước bọn họ để đi chạy bộ, trong không gian phòng ngủ ba người chỉ còn lại hai. Xạ thủ dụi mắt vươn vai, khi nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại thì nhận ra bản thân chỉ còn ba mươi phút để chuẩn bị đi đến phòng tập. Cậu trèo xuống giường, vừa lúc đó tầm nhìn hạ xuống ở bóng lưng gầy gò của Han Wangho. Người đi rừng vẫn còn say ngủ, cơ thể nhỏ bé của Omega nằm chìm trong chăn gối, thoạt nhìn rất mềm mại, khiến Park Dohyeon muốn đưa tay chạm vào.
Cậu bước đến bên giường anh, chống hông nhìn xuống, mùi tin tức tố thân quen ngày hôm qua thoang thoảng bốc lên, đem lại cảm giác dễ chịu, gãi đúng chỗ ngứa của Alpha. Cậu dùng chất giọng khàn đặc buổi sớm gọi anh dậy nhưng người nọ vẫn giữ nguyên tư thế say ngủ của mình. Gọi không thành, Park Dohyeon bắt đầu dùng tay chạm lên bắp tay của Han Wangho, lay nhẹ anh dậy. Lúc đó, đôi mi đen nhánh, cong cong của Han Wangho mới bắt đầu động đậy. Anh rên khẽ trong cổ họng như một chú cún con, sau đó mơ màng nhìn Park Dohyeon đang đứng cạnh giường mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
PERNUT ★彡 Thời kỳ quyến rũ
FanfictionThời kỳ quyến rũ của Omega, theo lời của Song Kyungho, bắt đầu từ sau thời điểm phân hóa cho đến năm tròn hai mươi tư tuổi. Đây là quãng thời gian sắc đẹp đạt đến đỉnh cao, tác dụng kích thích của tin tức tố lên tinh thần của Alpha cũng vô cùng mãnh...