Câu trả lời của Park Dohyeon không nằm ngoài dự đoán của Han Wangho. Tự tin, đó là những gì mà giống loài Alpha đã luôn sở hữu, thậm chí còn có thừa. Từ thuở sinh thành, chảy trong huyết quản của họ không chỉ đơn thuần là máu tươi đỏ rực mà còn có cả khát vọng chinh phục đối với tất cả những gì nằm trong tầm mắt. Giống như trong một chuyến đi săn, móng vuốt sắc nhọn của loài dã thú một khi đã vồ được con mồi thì sẽ không có chuyện nhả nanh tha mạng. Tương tự như thế, tuyến thể yếu ớt nằm đằng sau gáy của Han Wangho đã bị đánh dấu bởi Park Dohyeon, chuyện biến trạng thái tạm thời trở thành vĩnh viễn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Park Dohyeon sẽ không từ bỏ, đây là điều mà anh phải học cách chấp nhận.
Cuối cùng, thay vì tiếp tục bàn sâu hơn về chủ đề này, Han Wangho chỉ nghiêng đầu nở một nụ cười không rõ nghĩa rồi tiếp tục cuộc trò chuyện bằng những mẩu chuyện vu vơ, chẳng mấy liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Park Dohyeon ngồi phía đối diện, bối rối lắng nghe anh mơ màng nhận xét về chiến thuật thi đấu của đội tuyển, về lịch trình ngày mai cũng như về việc anh đang muốn đi du lịch như thế nào để giải tỏa căng thẳng. Suốt quá trình này, cậu cũng chỉ trả lời anh một cách qua loa vì tâm trí vốn đang quanh quẩn ở chỗ khác mất rồi.
Ban đầu, ánh mắt cậu như có như không lả lướt ở bên bả vai anh, nơi đã bị nanh nhọn găm xuyên da thịt, để lại một dấu răng đỏ ửng. Sau khi đã chán chê ngắm nhìn phần vai trắng trẻo, xương quai xanh vắt ngang thành một đường cong thanh tú là điểm đến tiếp theo thu hút ánh nhìn của cậu. Nhìn càng lâu, Park Dohyeon lại càng cảm thấy nơi ấy toát lên một vẻ quyến rũ đầy mê hoặc, gợi cậu nhớ về những lúc Han Wangho ngồi trong phòng tập, vì quá tập trung xem lại một trận đấu mà không để ý đến việc vai áo mình đã lệch hẳn sang một bên, càng không hay biết tới việc có một Alpha đang chăm chú nhìn về phía anh bằng ánh mắt thèm thuồng.
Cuối cùng, Park Dohyeon nhìn xuống khu vực nằm phía bên dưới xương quai xanh - nơi đang bị làn nước ấm áp dập dìu bao lấy, thoắt ẩn thoắt hiện một màu da thịt trắng trắng hồng hồng. Trên thực tế, sau khi đã tiếp nhận pheromone của Alpha thì tùy thuộc vào lượng tiếp nhận cũng như tùy vào thể trạng mà ít nhiều cơ thể của Omega sẽ có sự thay đổi. Han Wangho có thể không để ý đến, nhưng Park Dohyeon tuyệt đối lại chẳng thể bỏ qua được sự thật rằng bầu vú của anh bây giờ đã mềm mại và căng nở hơn khi trước một chút. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân có khả năng làm cho cơ thể anh biến đổi, Park Dohyeon lại không nhịn được mà muốn kéo anh ôm vào lòng, muốn chạm đến những nơi đã bị pheromone của cậu nhào nặn, tác động đến, muốn chỉ cho anh biết được rằng nếu xét trên một phương diện nào đó, anh đã thuộc về cậu.
Những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu lấn chiếm tâm trí của Park Dohyeon, làm át đi cả giọng nói vang lên ở phía đối diện. Han Wangho thao thao bất tuyệt một hồi thì không thấy ai đáp lại, lúc nhìn sang phía cậu thì mới nhận ra đối phương đã thả hồn theo mây theo gió từ lúc nào. Chỉ là, tại sao cậu lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực anh như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
PERNUT ★彡 Thời kỳ quyến rũ
ФанфикThời kỳ quyến rũ của Omega, theo lời của Song Kyungho, bắt đầu từ sau thời điểm phân hóa cho đến năm tròn hai mươi tư tuổi. Đây là quãng thời gian sắc đẹp đạt đến đỉnh cao, tác dụng kích thích của tin tức tố lên tinh thần của Alpha cũng vô cùng mãnh...