Wangho à?
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng, chạm đến vành tai đỏ ửng của Han Wangho như một bàn tay lạnh lẽo, làm em giật mình quay người, theo phản xạ dùng tay che lại tuyến thể đang phát nhiệt. Chủ nhân của thanh âm điềm đạm kia là Lee Sanghyeok - người mà ba mươi phút trước vừa bị em bám lấy, nhờ vả đi mua giúp đồ ăn tối, cũng là người sau khi đảo qua đảo lại ở cửa hàng tiện lợi thì cuối cùng cũng về tới căn phòng khách sạn mà SKT đã thuê để ở khi đi thi đấu ở nước ngoài.
Han Wangho cứ ngỡ đêm nay sẽ như mọi đêm khác, có thể cùng Lee Sanghyeok dùng bữa, tiện bàn luận một chút về chiến thuật thi đấu rồi đổi sang nói chuyện phiếm cho tới khi cả hai đều mệt thì cuốn chăn đi ngủ. Chỉ là ông trời có kế hoạch khác dành cho em khi đã tàn nhẫn đem kì phát tình đầu tiên trong đời đổ xuống đầu của Han Wangho, khiến em nhất thời không biết phải đối phó như thế nào. Dù các huấn luyện viên đã yêu cầu Han Wangho dùng thuốc ức chế trước đó một thời gian nhưng em cứ mãi quên mất vì lịch trình bận rộn. Để rồi giờ đây, khi cơn phát tình đột ngột xảy đến, em thậm chí còn không đủ sức để đi đến chỗ chiếc hành lý để tìm thuốc ức chế.
Hương đào tràn ngập căn phòng quấn chặt lấy đôi chân của Lee Sanghyeok, khiến gã không dám nhúc nhích, chỉ có thể trân trân nhìn người em nhỏ đang đứng trước mặt mình, hông dựa lên tủ để đầu giường, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc, làn da ửng đỏ bị ánh đèn khách sạn le lói hắt lên, làm ánh lên những giọt mồ hôi chảy dọc thái dương khắc lên đáy mắt gã.
Wangho, em đang phát tình. - Lee Sanghyeok hắng giọng rồi khô khốc nói ra điều mà giữa bọn họ ai cũng biết. Gã nói không phải là để thông báo cho Han Wangho về tình trạng của em mà là để nhắc nhở chính mình, để vẽ nên một ranh giới giữa em và gã. Trong khi gã vẫn đang cố giữ bình tĩnh thì Han Wangho bắt đầu trở nên gấp gáp hơn khi cơn phát tình dần dâng cao như nước lũ, chuyển hóa mọi cảm xúc trong em thành nỗi bất an, ép tin tức tố mùi đào thơm tràn ra không khí ngày một dày đặc.
Hít vào càng nhiều mùi tin tức tố của Omega thì phần Alpha bên trong của Lee Sanghyeok càng khó được kiểm soát. Gã biết nếu cứ đứng chết trân như một tên ngốc thì một khi kì phát tình của Han Wangho đạt đến cao trào, dù là Thần của Liên Minh cũng không nhịn được mà vượt rào, đem em ăn sạch từ trong ra ngoài. Trước khi giới hạn bị phá vỡ, Lee Sanghyeok cau mày quay đi, muốn tìm thuốc ức chế mà gã đã chuẩn bị sẵn trước khi ra nước ngoài. Thế nhưng chưa kịp cất bước thì phía sau đã có một đứa nhỏ gấp gáp chạy theo, vươn tay choàng lấy, ôm chặt gã từ phía sau.
Nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Han Wangho truyền đến, thấm qua một lớp vải áo rồi chạm lên làn da của gã, tê rần. Em nỉ non van xin gã bằng những thanh âm đứt quãng, hệt như một loài động vật nhỏ đáng thương, làm cho Lee Sanghyeok không thể không mềm lòng.
Anh Sanghyeok, đừng đi mà, giúp em với..
BẠN ĐANG ĐỌC
PERNUT ★彡 Thời kỳ quyến rũ
FanfictionThời kỳ quyến rũ của Omega, theo lời của Song Kyungho, bắt đầu từ sau thời điểm phân hóa cho đến năm tròn hai mươi tư tuổi. Đây là quãng thời gian sắc đẹp đạt đến đỉnh cao, tác dụng kích thích của tin tức tố lên tinh thần của Alpha cũng vô cùng mãnh...