Sau cuộc gặp gỡ với Lee Sanghyeok, Park Dohyeon không lập tức trở về mà lại đi lượn một vòng khu phố để giải tỏa đầu óc. Đến lúc bước chân vào kí túc xá thì cuộc họp buổi sáng đã được giải tán, căn phòng khách im ắng chỉ còn lại bóng dáng của Lee Jaeha đang ngồi cong lưng viết sổ, tiện thể canh nồi cháo nấu cho Han Wangho.
Cử động tay của Lee Jaeha dừng lại khi anh nhìn thấy Park Dohyeon từ đằng xa bước về phía mình, ngồi vào vị trí bên cạnh, làm chiếc sofa lún xuống một chút vì sức nặng của cậu. Park Dohyeon đặt những bọc nilong chứa túi hương sang một bên, đem áo khoác cởi ra rồi vắt lên thành ghế, ánh mắt lập tức dời về phía cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng cất tiếng hỏi. - "Anh Wangho thế nào rồi?"
Câu từ như có sức nặng truyền đến tai Lee Jaeha, làm anh khẽ thở dài, đem sổ tay cất vào trong túi áo. Việc phát tình kéo dài lâu hơn dự tính đã khiến tiến độ luyện tập của đội bị đẩy lùi, trễ gần một tuần. Bọn họ biết không thể cứ đứng im chờ đợi Han Wangho hồi phục nên đã đưa ra quyết định đôn thành viên của đội trẻ lên để thay thế vị trí đi rừng bị bỏ trống. Tuy vấn đề về tiến độ luyện tập được cải thiện, song vì khoảng cách cách biệt về kĩ năng cũng như kinh nghiệm thi đấu giữa thành viên mới và các cựu binh quá lớn khiến cho chất lượng các buổi đấu tập cho ra kết quả kém vô cùng. Hơn nữa, mất đi tiếng nói của đội trưởng, bọn họ như rắn mất đầu, vấn đề phối hợp khi giao tranh trở thành điểm yếu chết người, dẫn đến hàng loạt các chuỗi thua không có vẻ như sẽ sớm kết thúc.
HLE chỉ chiêu mộ nhân tài, Lee Jaeha tin là như vậy. Chỉ là tinh thần của mọi người đều đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến việc họ không thể thể hiện tốt trong trận đấu. Ngoài Kim Geonwoo vẫn còn tương đối tỉnh táo thì Choi Hyunjoon và Yoo Hwanjoong, với tư cách là đồng đội cũ của Han Wangho, đều đồng loạt mang theo tâm trạng tồi tệ mà bước vào phòng tập. Một khi tinh thần họ đã bị chi phối thì sai lầm là điều không thể tránh khỏi, Lee Jaeha chỉ có thể bất lực đứng đằng sau, nhìn màn hình vi tính liên tục chuyển sang màu xám.
Nhưng điều làm Lee Jaeha bất ngờ hơn hết vẫn chính là vị xạ thủ đang ngồi cạnh anh đây. Từ lần đầu gặp gỡ, Park Dohyeon đã để lại cho anh ấn tượng rằng cậu là một người đề cao không gian cá nhân. Không quá xa cách nhưng lại chẳng thể dễ dàng kết thân. Đôi khi, anh sẽ bị bất ngờ bởi sự bùng nổ năng lượng từ cậu nhưng chưa kịp hòa mình vào cuộc vui thì đã thấy Park Dohyeon thu mình, quay trở về trạng thái điềm tĩnh. Suốt một thời gian dài, Lee Jaeha đã có suy nghĩ rằng ngoài Liên Minh Huyền Thoại ra thì không có gì trên đời có thể động đến tâm can cậu, khuấy đảo nó. Cho đến khi Han Wangho đến, cho đến khi Han Wangho phát tình.
Nghĩ đến đây, anh bỗng muốn bật cười. Tất nhiên là như vậy, mọi Alpha sẽ đều vì Han Wangho mà động tâm, đó chẳng phải là thường thức rồi hay sao? Trong đầu Lee Jaeha hiện lên một số những gương mặt quen thuộc và dừng lại ở hình ảnh của Park Dohyeon đang nhịp tay lên đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PERNUT ★彡 Thời kỳ quyến rũ
FanficThời kỳ quyến rũ của Omega, theo lời của Song Kyungho, bắt đầu từ sau thời điểm phân hóa cho đến năm tròn hai mươi tư tuổi. Đây là quãng thời gian sắc đẹp đạt đến đỉnh cao, tác dụng kích thích của tin tức tố lên tinh thần của Alpha cũng vô cùng mãnh...