Trách nhiệm

2.3K 178 40
                                    

Mi mắt của Han Wangho khẽ động, đem anh trôi dạt từ cõi mộng về lại với thực tại. Ánh sáng trượt vào trong nhãn cầu, đốt cháy tầm nhìn, đem lại cảm giác đau rát. Người đi rừng khẽ nhúc nhích từng đốt ngón tay, cảm nhận lượng nhiệt tích tụ trong cơ thể suốt một tuần liền đang dần rã đi như sương sớm. Điều đầu tiên Han Wangho muốn làm đó là xác nhận tình trạng hiện tại của tuyến thể. Anh nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, yếu ớt lần tay sờ vào nơi nhô lên đó, lúc không cảm nhận được chút bỏng rát nào mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. Vậy là kì phát tình quái ác kia đã chính thức qua đi.


Anh động đậy cơ thể đau nhức, muốn rời khỏi giường ngủ để đi tắm rửa sau một tuần lăn lộn đầy khổ sở nhưng chưa kịp nhích đi đâu đã bị cánh tay cứng rắn của Park Dohyeon vắt ngang eo giữ lại. Người đi rừng nhất thời cứng đờ, chậm rãi quay đầu sang phía bên phải của mình, ngay lập tức thấy được gương mặt đang say ngủ của vị Alpha trẻ. Ở trong trạng thái này, Park Dohyeon nom thập phần hiền lành, dáng vẻ trời sinh thiếu đánh với cái miệng thích phun ra những lời bẩn thỉu cũng không còn, làm Han Wangho thầm nghĩ nếu cậu biết tiết chế một chút thì không chừng giữa bọn họ đã chẳng xảy ra quá nhiều rắc rối như thế.


Người đi rừng trầm ngâm, sau một lúc mới cẩn thận đem cánh tay của Park Dohyeon nhấc khỏi eo mình để rời khỏi giường, cử chỉ nhẹ nhàng hết mức vì sợ sẽ đánh thức đối phương. Thật may mắn cho anh rằng Park Dohyeon đang ngủ say như chết, trước sau không hề động đậy dù người bên cạnh đã rục rịch rời đi. Han Wangho thành công thoát khỏi móng vuốt của loài ăn thịt rồi thì nhẹ thở hắt ra một hơi, xoay người đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo.


Ngồi ở mép giường, anh lặng thinh xoa vuốt thắt lưng đau nhức, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi rũ xuống, nhìn vào phần da thịt ở bắp đùi mềm mại rồi khẽ cau mày khi thấy vô vàn những vết cắn, vết bầm tím nổi bật trên nước da trắng trẻo. Người đi rừng âm thầm chửi rủa Park Dohyeon là một con chó điên, khi hứng tình chỉ biết thúc thân dưới để thỏa mãn chính mình, quả thật là một Alpha cực kỳ ngu ngốc. Trong lúc anh vẫn còn đang dùng sức xoa bóp cơ thể đầy thương tích của mình thì bàn tay vô tình trượt ngang qua phần bụng dưới, lập tức cảm nhận được tại nơi đó phình lên một chút.


"A..?" - Han Wangho khựng lại trong giây lát, chậm chạp cúi đầu nhìn chằm chằm vào nơi đang bị bàn tay mình bao lấy. Cảm giác sợ hãi dâng lên từng chút một, hàng loạt những suy đoán ồ ạt kéo đến và chỉ chừa lại duy nhất một khả năng, cũng là khả năng khiến cho Han Wangho run lẩy bẩy, mồ hôi dần túa ra. Người đi rừng bấu tay vào phần bụng phình lên đó, từng đoạn ký ức len lỏi ùa về, dần dần làm sáng tỏ mọi nghi ngờ của Han Wangho, khiến anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng.


Tinh trùng của Park Dohyeon đã bị khoang sinh sản khóa chặt, lượng tinh xối vào thật sự nhiều đến mức có thể bơm bụng dưới của anh phình lên, thấy rõ mồn một bằng mắt thường. Han Wangho mím chặt môi, cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến, ép nhịp thở trở nên rối loạn. Theo như anh được biết, Omega vẫn có thể uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 3 tiếng kể từ khi khoang sinh sản khép lại để giảm khả năng thụ thai. Nhưng khổ nỗi, anh lại không rõ bọn họ đã làm tình từ khi nào và thời gian đã trôi qua được bao lâu. Hơn nữa, đây là điều mà Han Wangho chưa từng dự đoán trước nên trong phòng ngủ cơ bản là chẳng có viên thuốc tránh thai nào cả.

PERNUT ★彡 Thời kỳ quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ