3. Lâu ngày lá dâu thành lụa?

72 3 0
                                    

Bạn mãi mãi không biết được bạn thích người ta đến nhường nào, cho đến khi bạn nhìn người ấy đứng cạnh một ai khác

*

Lớp học của ngày hôm nay đã tan được hơn 30 phút, phòng học cũng không còn bóng dáng của bất kỳ học sinh nào, sân trường cũng dần dần thưa thớt đi, chỉ có phòng học lớp 12D vẫn còn sáng đèn và Zhanghao vẫn còn ở đấy.

Cậu đang cẩn thận sắp xếp lại góc học tập cũng như tủ đồ cá nhân của mình cho gọn gàng ngăn nắp. Sau khi sắp xếp xong đống sách vở trên bàn, cậu vội quay ra sắp xếp lại tủ cá nhân, tâm trạng có chút bất lực vì bên trong tủ không khác gì bãi rác công nghiệp đang hỗn chiến. Zhanghao nhìn xong liền đóng sầm cửa tủ lại, quay lưng dựa vào rồi thở một hơi dài ngao ngán và thầm trách cái tên nhóc Zhang Shuaibo thật đáng ghét.

Sáng nay Zhanghao không đến lớp mà Zhang Shuaibo lại đang cần mượn cậu vài cuốn sách tham khảo cho bài kiểm tra bên lớp cậu ta, tình thế thì đang gấp gáp mà lại không liên lạc được cho Zhanghao, vị trí mấy cuốn sách thì lại chẳng rõ nên Shuaibo đã lục tung mọi ngóc ngách thuộc quyền sở hữu của Zhanghao. Trước khi rời đi cậu đã dừng lại ở bàn Zhanghao một chút, xé một tờ ghi chú nhỏ rồi vội vàng viết vài dòng lên đấy.

"Xin lỗi anh họ,
Em cần gấp cho bài kiểm tra chiều nay nên chiến trường hỗn ngang này làm phiền anh rồi.
Tạ lỗi sau nhé!
Bobo."

Zhanghao chợt cong khoé môi khi nhớ tới dòng ghi chú mà Shuaibo để lại trên bàn mình, nghĩ đến đây khiến Zhanghao có chút buồn cười trong lòng. Cậu xoay người mở cánh cửa tủ lần nữa rồi nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp.

"Cậu vẫn chưa về?"

Giọng nói bất ngờ của Hanbin từ phía ngoài lớp vọng vào không gian yên tĩnh bên trong khiến Zhanghao có chút giật mình, đôi tay cậu theo bản năng mà đóng sầm cửa tủ lại, cả người quay thẳng về nơi Habin đang đứng. Hành động vô thức của cậu vừa rồi khiến chính cậu có cảm giác như mình đang làm một chuyện bất chính và bị người khác bắt quả tang tại trận, mà cậu thì mới vừa kịp phi tang thật nhanh chứng cứ trước mặt.

"Chút nữa tôi về, tôi đang-"

"Để tôi giúp cậu một tay."Không đợi Zhanghao nói hết câu thì Hanbin đã vội ngắt lời. Thấy người trước mặt vẫn không động tĩnh gì mà chỉ nhìn mình, Hanbin tiếp lời. "Tôi quên chút đồ nên quay lại lấy, sẵn tiện thì giúp cậu một tay, nếu cậu không thấy phiền."

"Cảm ơn Hanbin, tôi có thể tự mình làm được, không phiền đến cậu." Zhanghao lắc đầu, đôi môi mím lại nở một nụ cười đầy khách khí, vừa dứt lời thì cậu quay lại tiếp tục công việc đang dang dở lúc nãy.

Hanbin nhìn thấy nụ cười trên mặt Zhanghao liền biết được sự thận trọng kia là như thế nào. Tuy cả hai đã là bạn bè chung lớp suốt những năm cấp ba nhưng giữa hai người cho đến bây giờ vẫn còn hiện hữu khá nhiều sự dè dặt, cả trong lời nói lẫn hành động. Mà nói đúng hơn thì sự dè dặt ấy chỉ xuất hiện ở mỗi Zhanghao, Hanbin đã nhiều lần tự nghĩ rằng đa số người hướng nội trời sinh bản tính như vậy cho đến khi cậu nhìn thấy cách hành xử có chút khác biệt của Zhanghao đối với Gyuvin và Yujin. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu thấy bản thân mình vẫn còn khá hơn so với cái tên Shen Ricky kia. Nghĩ đến đây, não bộ Hanbin đã nhận thức được điều gì khiến cậu vô tình bật cười thành tiếng.

|| HARIBOZ || ÉternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ