8. Anh đào hay là dung nham?

41 4 3
                                    

Nụ cười có thể là giả vờ nhưng đôi mắt thì chẳng bao giờ biết nói dối

*

"Zhanghao!"

Tiếng gọi của Hanbin từ phía sau khiến bước chân Zhanghao đột ngột dừng lại.

"Cậu bị sao à?"

Bước chân Hanbin cũng mỗi nhịp nhanh hơn, cậu vội vã chạy đến trước mặt Zhanghao, đưa đôi tay mình áp lên đôi gò má của người đối diện, sau đó lướt nhẹ qua vầng trán phía trên để kiểm tra thân nhiệt của Zhanghao.

Từng cử chỉ và hành động hiện tại của Hanbin đều như một bản mô phỏng từ trước và nó đang được trình chiếu lại trong trí não của Zhanghao. Cậu có thể phán đoán được hành động tiếp theo của Hanbin là gì, khi cậu ta đến gần cậu một bước nữa thì cậu sẽ phản xạ tự nhiên mà lùi về sau một bước, khi cậu ta có ý chạm vào mặt cậu thì cậu sẽ phản xạ tự nhiên mà quay mặt đi và cố gắng né sang một bên.

"Hanbin à, tôi đã làm sao đâu." Zhanghao thở dài rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng khác để lãng tránh ánh mắt của Hanbin nhiều nhất có thể.

Hanbin cúi mặt, tiếng thở dài trong cậu bỗng chốc đã bị kìm nén lại sau câu nói của Zhanghao, cậu chỉ khẽ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Cánh tay hờ hững giơ lên lúc nãy đã được Hanbin thu về trong nháy mắt, đôi mắt cậu dường như đã xuất hiện vài mảng mây đen, chợt như một cơn mưa rào sắp đổ, nhưng cậu đã nhanh chóng giấu nhẹm nó đi.

Zhanghao còn có thể đoán được điều tiếp theo mà Hanbin sẽ nói là gì nhưng lần này cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà hành động như vừa rồi, cậu cảm thấy bản thân mình của vài phút trước có phần hơi hấp tấp và cư xử không phải phép với Seong Hanbin.

Zhanghao trong một phút chốc không hiểu được vì sao bản thân cậu lại trở thành một con người nhạy cảm và gắt gỏng như vậy? Là vì trong lòng đang lo lắng cho sức khoẻ của Ricky hay vì sự xuất hiện bất ngờ của Hanbin ở đây?

Hanbin muốn chắc chắn rằng bản thân đã lấy lại được tinh thần, cậu không muốn Zhanghao nhìn thấy được sự uỷ khúc tận sâu trong đôi mắt mình, đôi môi cậu cũng từ từ mỉm cười rồi mới bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người nọ.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, mắt cũng xuất hiện nhiều quầng thâm, tôi -"

Những câu từ từ sâu trong đáy lòng cậu chưa kịp cất lên trọn vẹn thành câu thì  chiếc màn hình điện thoại trên tay Zhanghao bất chợt sáng lên, Hanbin cũng dời tầm mắt của mình nhìn về chiếc điện thoại - thông tin hiển thị là một cuộc gọi đến.

Hanbin hiểu được tình huống này, cậu lắc đầu rồi xua tay tay nhằm ra hiệu để Zhanghao không phải cảm thấy lúng túng, khó xử.

Zhanghao xoay người đi để tiếp nhận cuộc điện thoại từ ông Zhang, Hanbin đứng từ xa quan sát cũng thấp thỏm theo vài phần, cậu nhận thấy gương mặt Zhanghao trong lúc nói chuyện đang lộ rõ vài nét căng thẳng. Trong lòng Hanbin có chút cồn cào khôn xiết, đây là lần đầu tiên cậu thấy được một Zhanghao căng thẳng như vậy, rốt cuộc đã có chuyện nghiêm trọng gì đang xảy ra mà cậu không biết?

|| HARIBOZ || ÉternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ