Liệu một phép màu có thể xảy ra hơn việc chúng ta nhìn qua mắt nhau trong chốc lát?
*
"Zhanghao?
Chuyện lúc nãy là không phải cố ý đâu, xin lỗi nhiều nha?."Zhanghao nhận được một chú hạt giấy màu đen được truyền qua từ Jinxin bên cạnh, cậu nhíu mày nghi hoặc một chút nhưng cũng không nghĩ ngợi gì thêm rồi cẩn thận gỡ chú hạt giấy đó theo lời chỉ dẫn ghi lên cánh hạt.
Nội dung thì cậu đọc có thể hiểu được ngay đó là một lời xin lỗi, nhưng cách sử dụng câu từ hơi lủng củng lạ lùng làm cậu không thể đoán được là ai. Nếu dở văn thì chỉ có thể là Seong Hanbin nhưng nét chữ này trông khá xa lạ, không giống với nét chữ đặc trưng của Hanbin chút nào, tuy nhiên nét chữ ấy cũng khá là đẹp và có nét riêng.
Zhanghao đã ngồi ngẫm nghĩ được hơn nửa ngày, cuối cùng cậu quyết định quay sang hỏi Jinxin để dò xét xem chú hạt đen bí ẩn kia là từ ai.
"Trên đó có tên cậu nên truyền cho cậu thôi, có sai sót gì à? Jinxin dừng bút lại khi thấy Zhanghao nhìn mình, thấy biểu cảm của Zhanghao thì đoán được cậu ta muốn hỏi điều gì nhưng tiếc là cậu không biết rõ chủ nhân thực sự.
Jinxin nhún nhẹ vai diễn tả sự bất lực của chính mình trong việc truy tìm manh mối này nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. "Là Jeonghyeon truyền qua, cậu ấy đưa tay chỉ chỉ Hanbin, chắc là của Hanbin đấy."
Zhang gật gù hiểu ý, cậu trầm ngâm nhìn chú hạt đã được cậu vừa gấp lại gọn gàng, sắc mặt như có chút nhạt đi, đôi mắt không còn vẻ hào hứng như vài phút trước nữa. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng quay trở lại với bài giảng trên bảng.
Zhanghao đảo mắt quanh lớp học một vòng như tìm kiếm thứ gì đó, lúc này cậu vô tình bắt gặp hình ảnh Ricky đang cười đùa cùng Gyuvin bên cạnh. Thật trùng hợp, Ricky cũng bắt gặp được ánh nhìn của Zhanghao đang hướng về phía mình. Zhanghao bất giác cong miệng cười theo khi đang nhìn người nọ, dường như ánh nhìn của cậu có hơi mạnh mẽ và quyết liệt nên đã khiến cho Ricky có chút ngượng ngùng lúng túng.
Zhanghao thấy nụ cười trên gương mặt Ricky bỗng nhạt đi vài phần, khuôn miệng cũng theo đó mà dần khép lại, ánh cười trong đáy mắt cũng theo đó mà không còn nữa. Cậu hiểu được tình trạng bây giờ nên cũng vội quay mặt đi không phiền, nhưng vừa quay đi được vài giây thì não bộ cậu bắt cậu phải quay lại liếc nhìn Ricky thêm chút nữa.
Nụ cười vừa rồi của Shen Ricky thật sự trông rất xinh đẹp, có chút gì đó gần gũi, ngây thơ - chẳng giống với vẻ ngoài đầy lạnh lùng và kiêu ngạo hằng ngày của cậu. Có chút gì đó thoải mái, tự nhiên - chẳng giống với nụ cười thương mại và tiết kiệm cậu hay trưng bày mỗi ngày.
Đây là lần thứ hai Zhanghao được diễm phúc nhìn thấy nụ cười đó của Ricky. Đã rất lâu rồi cậu mới thấy được nụ cười đó quay trở lại, cảm xúc của ngày hôm ấy chợt kéo thành hàng chạy vòng quanh trong tâm trí cậu. Trí nhớ cậu giờ như một thước phim tua chậm, quay về ngày đầu tiên khi đặt chân vào ngôi trường này cũng là lần đầu tiên mà cậu được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HARIBOZ || Éternel
FanfictionDeep as first love, and wild with all regret. Zhanghao x Ricky Extra: Seong Hanbin, Kim Gyuvin, Han Yujin |24|01|24