Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ

108 5 0
                                    

Editor/ Beta: Nê
————

Sau khi tắm rửa xong, cô gái lộ ra khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt nai to tròn linh động phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp, hàng mi ẩm ướt rũ xuống. Váy dài ôm trọn đường cong cơ thể, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, khiến làn da trắng nõn của Tiêu Tinh Thuần càng thêm nhợt nhạt.

Mấy ngày đói khát khiến cơ thể cô tái nhợt hơn lúc thường, cũng khiến người khác nhìn vào phải xót xa.

Tên trung niên gật đầu, dường như rất hài lòng với dáng vẻ sau khi tắm của cô.

"Đưa cô ta đi."

Tiêu Tinh Thuần không biết ông ta muốn đưa mình đi đâu, nhưng cho tắm rửa thì tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.

Trên đường cô muốn chạy, nhưng bước chân nặng nề, vừa có ý niệm liền bị người ta phát hiện mà ngăn lại.

Người đưa cô đi là một người phụ nữ lớn tuổi.

"Quanh đây đều là người của họ, cô đi không được đâu, nên gạt hết tâm tư đi."

Giọng nói già nua lải nhải, thân thủ của Tiêu Tinh Thuần không tệ, nhưng cô không cầm gì cả, cũng không biết xung quanh có bao nhiêu đôi mắt. Bọn họ có võ, có dao có súng, cân nhắc một lúc cô liền nhịn xuống xúc động muốn động thủ.

Những người này nhìn qua không giống như quen biết với đám người nhốt bọn họ, cô thử nói điều kiện với người phụ nữ: "Bà thả tôi đi đi, bà muốn gì tôi cũng cho bà."

Cô có tài phú đủ cho những người này sống mấy đời, nhưng vào tai người này lại như lời mạnh miệng của một cô nhóc.

Thấy bà ta không để ý tới mình, Tiêu Tinh Thuần cũng không lên tiếng nữa.

Nói suông đúng là không thể khiến người ta tin, mà những người này hình như cũng không thiếu tiền lắm.

Người phụ nữ si mê nhìn về phía bầu trời, Tiêu Tinh Thuần hoài nghi bọn họ chính là một tổ chức mờ ám nào đó. Nếu đúng như vậy, thì tình cảnh của cô càng khó hơn lúc trước.

"Mau vào đi."

Bà ta đẩy cô vào trong, nháy mắt liền đóng cửa lại, ánh sáng đằng sau lập tức biến mất.

Trong phòng rất tối, cô cũng chưa quen vì mất đi ánh sáng nên phải mò mẫm một lúc lâu.

Không có tiếng hít thở của người khác, trong phòng chỉ có một mình cô.

Nhưng một lát sau, tim cô lại đập nhanh hơn.

—— Có người đang đi về phía này, hơn nữa bước chân rất nhanh và gấp gáp.

"Cùm cụp."

Ánh sáng chiếu qua khe cửa, Tiêu Tinh Thuần nhìn bóng người đứng ngược với ánh bình minh ở ngoài cửa.

Dáng người hắn quá cao lớn, khi vào thậm chí còn phải cúi đầu xuống.

Người vào phòng bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Tinh Thuần qua ánh sáng mờ ảo.

Con ngươi thâm thúy đen nhánh lại u tĩnh như đêm đen, khi nhìn thấy trong phòng mình nhiều thêm một người thì chợt kinh ngạc một lát.

[H Văn] Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ