Chương 14: Một người đàn ông

35 2 0
                                    

Editor/ Beta: Nê
———

Trời mưa.

Tiêu Tinh Thuần vươn tay ra, đón nhận từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, nó không lạnh thậm chí còn mang theo chút ấm áp của mặt trời.

Khí hậu trong sa mạc chính là như thế, ban ngày nóng muốn chết, buổi tối thì lạnh đến mức phải mặc thêm áo khoác. Trận mưa này nếu kéo dài thêm một thời gian nữa thì sẽ không dịu dàng như vậy nữa.

Không biết Thời Triệt đang suy nghĩ cái gì, hắn đã ngồi đó gần hai tiếng rồi.

Nhưng Tiêu Tinh Thuần nhìn sườn mặt của hắn, trong mắt hắn vẫn là vẻ chấn động như lúc nãy, hắn nhìn cô rất lâu, lâu đến mức đuôi mắt hơi đỏ có chút mờ mịt và kinh ngạc.

Thực hiển nhiên, thân phận của cô nằm ngoài dự đoán của hắn.

Từ lúc Thời Triệt bắt đầu trầm mặc, nếu không phải lông mi hắn thỉnh thoảng run lên thì nhìn hắn chả khác gì bức tượng cả.

Tiếng mưa vang theo nhịp điệu từ khi một tiếng sấm vang lên thì trở nên to hơn, nước mưa theo cửa sổ chảy vào trong nhà, tạo thành một con sông nhỏ dài trên mặt đất.

Thời Triệt đóng cửa sổ lại, tiếng nước đột nhiên im bặt, chỉ có tiếng gió thổi mang theo lá cây đập vào cửa là không ngừng vang lên.

Tiêu Tinh Thuần cũng chớp đôi mắt sưng to, nhìn hắn đi đến cạnh mình.

Một tay Thời Triệt khác cầm một cái túi đen, bên trong là hai cái điện thoại mới.

Hắn mở một cái lên, màn hình sáng lên khiến cô chợt sinh ra vài sự vui mừng khi sắp được gặp lại người thân.

"Điện thoại trước đó có thiết bị nghe lén nên tôi ném rồi."

Thời Triệt thành thạo gắn sim vào điện thoại, sau đó đưa nó cho Tiêu Tinh Thuần.

Nặng trĩu, cũng mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn.

"Liên hệ người nhà của cô đi, báo với họ là mình vẫn ổn."

Hắn nói xong liền xách theo một cái hộp khác ra ngoài, thần thái tự nhiên khép lại cửa, hắn vẫn đối xử với cô như bình thường, cũng không nhắc đến một chữ 'Tiêu' nào cả.

Sau khi cửa đóng lại, Tiêu Tinh Thuần liền thu hồi tầm mắt. Cô nín thở gọi một dãy số quen thuộc, một lát sau, tiếng nói từ trong loa nghe truyền ra.

Ôn nhuận mà trầm thấp, lại mang theo một chút nôn nóng khàn khàn.

"Thuần Nhi?"

Tiêu Tuân bỗng nhìn điện thoại, giống như muốn thông qua nó nhìn thấy mặt Tiêu Tinh Thuần.

"Anh cả, là em."

Tiêu Tuân đã chờ tiếng gọi này lâu lắm rồi, bỗng nghe thấy tiếng em gái, khoé mắt nhịn không được mà đỏ bừng.

Mấy ngày này người Tiêu gia như ngồi trên đống lửa, còn có cả cậu mợ Diệp gia, tất cả đều vì cô mất tích mà trở nên tiều tụy không chịu được.

Đặc biệt là cha Tiêu Tinh Thuần, mấy ngày qua ông ấy gạt vợ, để con Diệp gia dụ bà ấy ra ngoài đi 'du lịch', mỗi lúc trò chuyện với vợ thì phải cố tỏ ra bình thường, mà mỗi lần giấu giếm đều khiến ông ấy gian nan như đi chân trần trên than hồng.

[H Văn] Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ