Chương 17: Khó hiểu

16 0 0
                                    


Trans: Thừa Tự

Beta: Nê

———

Không biết từ lúc nào Thời Triệt bắt đầu bước về phía này. Đến khi Tiêu Tinh Thuần phát hiện ra, hắn đã đi xong nửa đoạn đường.

Trên nóc xe thoáng hiện những sợi tóc đen —— chiếc xe sắp không che được cô.

Cô dần tỉnh táo lại, cảm thấy chột dạ đối với hành động táo bạo, mất khống chế của bản thân.

Sau khi lau tay xong, Tiêu Tinh Thuần đá người nọ sang một bên, hung hăng ném ống thép ra thật xa. Tiếp đó, cô nắm đống cát bên cạnh rải lên trên, hạt cát khô ráo mềm mại lập tức che dấu các vết máu.

Thời Triệt cúi đầu, hàng lông mi dày che khuất đôi mắt đen sẫm khiến người ta không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì.

Cô mở cửa xe, ra hiệu Thời Triệt đi lên.

Ống thép bị vứt vào bụi cỏ dại. Tuy vậy, cái ống có hơi chút cong vẹo khiến một đoạn ống lộ ra bên ngoài, máu chảy ra, dần thấm vào trong đất.

Lần đầu tiên Thời Triệt nhìn thấy những thứ màu đỏ trắng đan xen như vậy, sắc mặt hắn hơi cứng lại, ngay sau đó đôi mắt chăm chú nhìn về phía cô.

Từng làn gió thổi qua, mang theo vết bùn đất đã khô cạn từ lâu trên mặt cô, để lộ ra ngũ quan tinh xảo.

Ánh mắt Thời Triệt bỗng trở nên sâu xa làm Tiêu Tinh Thuần cảm giác không được tự nhiên. Từ lúc bọn họ rời đi thị trấn, cô cũng đã bộc lộ tính cách của bản thân, nhưng đó chỉ là phản kích, khác xa với việc trút giận và hung dữ.

Cô chậm rãi bước đến trước mặt Thời Triệt.

"Hắn ta tự ngã đó."

Thật lòng, cô cảm thấy hối hận khi vừa thốt ra lời nói đó. Đây là lời nói dối tệ nhất trong cuộc đời cô.

"Ừ."

Thời Triệt nhắm mắt không quan tâm, dường như hắn hoàn toàn tin tưởng cô. Thời Triệt đi vòng đến trước mặt Tiêu Tinh Thuần. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lau đi vài vệt máu trên mặt cô.

"Tôi cảm thấy hơi mệt nên cô lái xe đi, đừng khiến tôi cũng làm cô ngã."

Thời Triệt nói nhỏ, lướt qua cô và ngồi vào ghế phụ. Hắn không nói chuyện nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Tinh Thuần giật giật khóe miệng, dáng vẻ hắn vẫn thanh lãnh hờ hững như cũ, trong chốc lát cô cũng không phân biệt được hắn đang trêu ghẹo hay nói móc.

Địa phương này không thể ở lâu. Tiêu Tinh Thuần vừa lên xe liền nhấn ga. Cô liếc sang bên cạnh, thấy Thời Triệt không cài dây an toàn, quần áo cũng được quấn chặt, có lẽ điều hòa trên xe bật hơi lớn khiến hắn cảm thấy lạnh. Sau khi tắt điều hòa, Tiêu Tinh Thần lập tức vươn người qua cắm dây an toàn cho Thời Triệt.

Lúc đi qua mặt hắn, Tiêu Tinh Thuần nhìn thấy được bóng dáng của bản thân bao trùm lên cơ thể hắn, Thời Triệt hơi nhíu mày. Cô theo bản năng đến gần hơn để thấy rõ lông mày của hắn, muốn cảm nhận hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập, hàng lông mi hơi run rẩy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H Văn] Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ