Chương 16: Kẻ điên

15 0 0
                                    


Editor/ Beta: Nê

——

Bọn họ đến một tiệm cà phê sửa soạn một chút rồi đợi trời tối.

Lúc chạng vạng, trong không trung bỗng nhiên nổi lên một cơn bão cát nhỏ.

Ở sa mạc thường xuyên có bão cát nên mọi người rất thành thạo với việc đối phó với nó, sau khi thấy gió nổi lên, nhà ai cũng sập cửa xuống, người trong quán cũng đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Bọn họ đi ra cùng một đám người, sau đó quay lại cồn cát đã ở vào ban ngày.

Sắc trời dần tối đi, kết hợp với sa mạc vô tận.

Chỉ còn ánh mặt trời treo trên đỉnh đầu như một ngọn đèn cạn kiệt, lờ mờ chiếu sáng hình dáng của những vật thể trên bãi cát.

Hai người đi ngược chiều gió, đất cát bám vào lông mi.

Dáng người Tiêu Tinh Thuần mảnh khảnh, vài lần cô cảm thấy gió đẩy mình thì đều bị một đôi bàn tay to cản lại.

Sau ba lần.

Cô được như ý nguyện mà ôm lấy eo hắn.

Khi ôm lấy vòng eo rắn rỏi này, thân thể hắn rõ ràng hơi run lên.

Thời Triệt như đang cúi đầu, cô có thể cảm giác được bóng dáng che trên đầu mình càng đậm hơn, hơi nóng và hơi thở áp bách càng khiến gió đêm khô nóng.

Đáng tiếc là lông mi dày đặc bị gió cát đan xen thành một tấm chắn ngăn cản tầm mắt.

Cô đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy hắn đỏ mặt.

Yết hầu của Thời Triệt nhẹ nhàng lên xuống, trái tim thúc giục hắn đến gần hơn. Tiếng gió gào thét bên tai, xung quanh đều là cát vàng, bọn họ lung lay trong gió như muốn hòa tan với cát bụi.

"Nhanh vậy."

Giọng Tiêu Tinh Thuần nặng nề, theo đó là tiếng sấm trùng điệp từ xa kéo đến.

Mắt Thời Triệt tối sầm, hắn quấn chặt người trong ngực lại, từ từ đi đến bên cồn cát.

Trên con đường vốn sầm uất có mấy hộp giấy bị thổi bay, vô số tờ giấy quay tròn trên trời, nhưng trên đường lại không có một bóng người.

Tuy vậy, bọn họ vẫn lựa chọn quan sát trong chốc lát rồi mới đi.

Bốn phía chỉ còn lại mấy chiếc xe ngừng ở ven đường, có hai chiếc kính xe không tốt nên không thể thấy rõ bên trong có gì.

Nhưng thời tiết bây giờ đang giúp bọn họ, nếu không đi ngay thì bọn họ sẽ mất đi cơ hội này.

"Đi."

Bả vai Tiêu Tinh Thuần bị nắm lấy, cánh tay hắn vòng qua, quấn chặt áo khoác của cô lại.

Đi bộ đến ngã tư mất khoảng sáu bảy phút, dọc theo đường đi, như bọn họ quan sát, cửa sổ nhà nào cũng đóng chặt, trên đường không có một bóng người.

"Chờ một chút."

Bước chân của bọn họ dừng lại.

Âm thanh đột nhiên xuất hiện như một cánh tay mạnh mẽ, bóp chặt lấy trái tim khiến nó ngừng đập.

[H Văn] Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ