Chương 9: Vì vậy, trước khi điều tồi tệ xảy ra, cô phải quên tôi đi

40 3 0
                                    

Editor/ Beta: Nê
———

Ngắn ngủn hơn mười phút, bầu trời lặng lẽ tụ tập mây đen, ánh trăng hoàn toàn bị che lấp, bóng đêm phủ kín cả con đường.

Từng hạt mưa rơi trên người Thời Triệt, thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe lên, chiếu sáng đôi mắt hắn.

"Ầm ầm ầm ——"

Cửa bị đẩy ra, mùi bụi đất bay vào phòng.

Tiêu Tinh Thuần đang ôm chân quay mặt nhìn sang, thấy bộ dáng hắn liền nhíu mày.

Mưa không có dấu hiệu ngừng lại, trong sa mạc hình thành rất nhiều vũng nước.

Tay cô sắp đụng vào khăn lông, chợt bị bàn tay to lớn phía sau nắm lấy.

Tiêu Tinh Thuần nhìn lướt qua cổ tay hắn, chân mày càng nhăn chặt hơn.

Nơi đó có một vết hằn đỏ, nhưng sợi dây kia lại không cánh mà bay.

"Ai tìm anh thế?"

Cô nhẹ giọng hỏi hắn.

Đôi mắt dưới mái tóc rất cô đơn, hắn ngẩng đầu, lộ ra đuôi mắt đỏ bừng vì bị nước mưa đập trúng: "Ngày mai tôi đưa cô đi."

Tiêu Tinh Thuần không có hành lý, cô bỏ vòng cổ vào túi, ngồi ở trên giường lẳng lặng đợi thời gian trôi qua.

''Đưa cô đi'' như một ma chú không ngừng lặp lại, có vài lần cô muốn hỏi, nhưng đều bị động tác của hắn ngăn lại.

Sự thay đổi không khí đột ngột như một đám bùn dày đặc, khiến người ta không thể thở nổi.

Trận mưa này không thể tạnh được, trước khi mặt trời mọc là lúc trái đất tối tăm nhất.

Trên người cô mặc chiếc áo khoác đen mà Thời Triệt tìm được, hắn đích thân mặc nó, cũng không cho phép cô từ chối, ngủ cũng không được cởi ra, sau khi cô mặc nó xong còn nhét vào đó một khẩu súng.

Một bên túi khác là một gói đạn bọc chặt trong lớp nilon.

Làm xong mọi việc, Thời Triệt liền ngồi trên sô pha, hắn không đến cạnh giường, cũng không nhìn cô lần nào.

Đối xử lạnh nhạt như với người xa lạ.

"Thời Triệt?"

Thái độ đột nhiên lạnh nhạt của hắn làm lòng cô nổi lên một cảm giác kỳ lạ.

Như kim đâm, có chút bất an và hơi đau.

Tiêu Tinh Thuần ho nhẹ, sau đó rót một ly nước ấm đặt lên bàn.

Khăn lông vừa định lấy nằm bên cạnh, cô ngồi vào một bên khác của sô pha, lông mi rũ xuống.

Thời Triệt cầm ly nước, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Sau khi im lặng một lúc lâu, hắn đè thấp giọng, như ra một quyết định lớn.

"Ngày mai cô tuyệt đối đừng rời khỏi tôi, nhất định phải theo sát bên cạnh đấy."

Môi hắn ướt át lấp lánh, khiến đôi mắt càng ảm đạm hơn. Ánh mắt chăm chú của Tiêu Tinh Thuần khẽ động, cô che mu bàn tay của hắn lại, mồ hôi mỏng manh từng chút thấm vào da hắn.

[H Văn] Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ