No.14.2

274 27 0
                                    

Tiêu Chiến không trả lời, anh tựa vào vai hắn, người kia thở dài một tiếng rồi bế anh lên xe, thắt dây an toàn trở về nhà, trong xe có một chiếc gối nhỏ, Tiêu Chiến ôm lấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến không trả lời, anh tựa vào vai hắn, người kia thở dài một tiếng rồi bế anh lên xe, thắt dây an toàn trở về nhà, trong xe có một chiếc gối nhỏ, Tiêu Chiến ôm lấy. Anh nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt vì khóc đã sưng đỏ, Tiêu Chiến hỏi nhỏ:

"Chúng ta thật sự sẽ kết hôn sao cún con..."

"Nhất định."

"Vậy khi nào chúng ta có thể kết hôn..."

"Hai tháng nữa, trước tiên hãy để vợ em nghỉ ngơi đã. Về nhà sẽ đắp mắt cho anh, ngày mai mắt sưng lên thì không ổn đâu. Anh nói anh sẽ ngoan đúng không? Vậy bây giờ vợ hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé."

Cách này thật sự có tác dụng, Tiêu Chiến nghe xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, anh đã khóc quá lâu, cảm thấy rất buồn ngủ, chỉ mới nhắm mắt một lát đã có thể ngủ thiếp đi. Lúc chờ đèn giao thông, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đã ngủ, mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Về đến nhà, hắn cẩn thận lấy gối, cởi dây an toàn, rồi ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến vì động tác của người kia mà khẽ cau mày, Vương Nhất Bác nhìn thấy, hắn cúi đầu hôn lên giữa mày anh, người nọ sau đó mới thả lỏng.

Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, giúp anh cởi giày, rồi kéo chăn đắp cho anh, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ mặt anh, dùng khăn lau người Tiêu Chiến, lúc đầu anh có chút khó chịu, nhưng khi người khi ghé vào tai, nhẹ giọng dỗ dành anh, Tiêu Chiến mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong, Vương Nhất Bác đến bên cửa sổ gọi cho một người bạn, giọng nói của hắn trầm đi rất nhiều, nói mấy câu liền cúp điện thoại, sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã ngủ, hắn mới đi xuống lầu chờ.

Giữa đêm, Vương Nhất Bác mở cửa cho Lâm Thần, đối phương vẫn mặc quần áo ở nhà, người đó ngáp dài, trên tay cầm theo hai tập hồ sơ.

"Thứ cậu cần, suy nghĩ thật kỹ nhé, sau khi anh ấy ký và đóng dấu thì sẽ có hiệu lực."

"Ừm."

Hắn cầm tập tài liệu, lúc muốn đóng cửa thì bị đối phương chặn lại.

"Chết tiệt... đây là cách cậu đối xử với người giúp mình làm việc lúc nửa đêm sao?"

"Nhỏ tiếng đi, anh ấy đang ngủ."

".....OK, tôi đi đây, lần sau đừng tìm tôi nữa!"

Lâm thần mắng một tiếng rồi đi về, đã có người yêu rồi thì bạn bè chỉ còn là công cụ, lần sau cậu nhất định không làm công cụ cho tên kia nữa!

BJYX | EDIT • Trao anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ