No.5

591 55 0
                                    

Trong mấy ngày tiếp theo, cả hai đều không nhắc đến lời tỏ tình bất ngờ của Vương Nhất Bác vào hôm trước, Tiêu Chiến hằng ngày vẫn nấu cơm và đợi người kia trở về cùng ăn tối, tuy nhiên, anh bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang dần thay đổi.

Ngay cả khi Vương Nhất Bác không yêu cầu anh làm gì thì hắn mỗi ngày đều sẽ mua trà sữa và dâu tây cho anh. Tiêu Chiến đặc biệt thích ăn dâu, anh rõ ràng biết hiện tại đã vào cuối mùa dâu, sau này sẽ khó có thể mua chúng được nữa. Thế nhưng Vương Nhất Bác mỗi ngày dù bận rộn vẫn luôn mang dâu về cho anh, thì Tiêu Chiến quả thực vẫn chưa đến mức thích hắn.

Hôm nay anh có lịch thu âm lại bài hát đã được chỉnh sửa, Vương Nhất Bác đã sớm sắp xếp sẵn đồ ăn trong xe, khi Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong, hai người liền cùng nhau đi đến phòng thu. Trước khi bắt đầu thu âm, Vương Nhất Bác đã nhét vài quả dâu tây vào tay Tiêu Chiến và nhẹ nhàng trấn an anh, "Đừng lo lắng."

Tiêu Chiến ăn mấy quả dâu trong khi chờ bộ phận kỹ thuật thu xếp thiết bị, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn anh, sau khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Chiến cũng bắt đầu hát dưới sự hướng dẫn của nhà sản xuất.

Có lẽ vì lần thứ hai nghe Tiêu Chiến hát là trong phòng thu, cộng thêm việc Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe mà giọng hát anh vì thế mà càng thêm ấm áp và nội lực hơn, cũng không biết có phải vì mấy quả dâu khi nãy không, mà hắn cảm thấy giọng hát của Tiêu Chiến hình như có thêm chút ngọt ngào.

Trong quá trình thu âm, mọi người người đã nhiều lần thảo luận và lựa chọn âm sắc cho phù hợp. Vương Nhất Bác nghe thấy quá nhiều tiếng ồn từ thiết bị có cảm giác không quá thoải mái, nên hắn sau đó đã ra ngoài và đi đến cạnh thùng rác để hút thuốc,

Thế nhưng không đợi điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác hút hết, một nhân viên đã bước ra ngoài, ngay khi cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chạy đến nói: "Vương tổng, thầy Tiêu bị trật chân rồi."

Vương Nhất Bác lập tức ném điếu thuốc vào thùng rác rồi đi theo nhân viên vào trong, lúc bước vào chỉ thấy Tiêu Chiến đang khập khiễng bước ra khỏi phòng thu, đối mặt với sự quan tâm của tất cả mọi người khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù quá trình thu âm diễn ra rất thành công, nhưng ai có thể nghĩ đến việc anh vừa mới đứng dậy từ chiếc ghế chân cao kia thì đã bị trật chân chứ.

Vương Nhất Bác tiến tới ôm lấy eo anh, hắn không quan tâm đến việc những người khác còn đang ở đây, nhưng làm sao những người làm trong giới giải trí có thể không nhìn ra mối quan hệ giữa hai người khá đặc biệt chứ? Công ty Vương Nhất Bác quản lý rất nhiều nghệ sĩ, trong số họ hầu hết đều là những minh tinh nổi tiếng, đã có tên tuổi, rất khó để tìm thấy một minh tinh hạng ba, hạng tư ở công ty của hắn vậy mà chưa có minh tinh nào có thể khiến Vương tổng đích thân đến giám sát cả.

Tiêu Chiến cảm ơn mọi người xong liền cùng người kia rời đi, bên ngoài hành lang không có ai, Vương Nhất Bác vì thế đã cúi xuống, hắn duỗi tay ôm lấy Tiêu Chiến, khiến anh không khỏi hoảng sợ vòng tay qua vai hắn rồi nhỏ giọng nói:

"A... không cần..."

"Đừng nhúc nhích."

Người kia không nghe lời anh nói vẫn tiếp tục ôm người ra ngoài. Tiêu Chiến không phản kháng nữa, chân anh sau khi bị trật vẫn còn hơi đau, đi lại quả thật không dễ dàng gì.

BJYX | EDIT • Trao anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ