No.3

688 51 4
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy thường có thói quen kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, hắn liếc nhìn tin nhắn Wechat hiện lên đầu, khi bấm vào thì phát hiện là Tiêu Chiến gửi đến.

【Tôi có thể dùng bếp của cậu không?】

Tin nhắn gửi đến lúc 7 giờ 03 phút, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ hiện tại đã là 7 giờ 30, hắn mở chăn, xỏ dép rồi đứng dậy, ngay khi vừa mở cửa, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng động ở bên dưới. Sau khi vệ sinh đơn giản và lấy áo khoác, hắn liền đi xuống tầng dưới. Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa đi đến tầng trệt đã nhìn thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước đang sôi.

Vương Nhất Bác đặt áo khoác lên sô pha, sau đó đi về phía nhà bếp. Bởi vì tiếng nước sôi át đi tiếng bước chân của hắn thế nên Tiêu Chiến không nhận ra người kia đang đến gần anh, anhn hiện tại chỉ lo tập trung vào món mì đang nấu trong nồi.

Tiêu Chiến lùi lại định lấy lọ nước tương nhưng anh chỉ vừa lùi một bước nhỏ đã giẫm phải dép lê của Vương Nhất Bác, lưng cũng va vào lòng ngực của người kia, cả người gần như ngã vào người phía sau. Tiêu Chiến sững sờ vài giây mới kịp quay người lại. Anh liếc nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, lại thấy hắn không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay đặt trên eo anh lại nhẹ nhàng chạm vào vải áo, không dám trực tiếp ôm lấy eo anh. Ngay khi có lại ý thức anh liền tiến về phía trước vài bước rồi quay người vịn tay vào bàn bếp.

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao."

Vương Nhất Bác trả lời, đồng thời cũng rút lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung.

"Tôi có gửi tin nhắn nhưng không thấy cậu trả lời, nên tôi đã dùng bếp luôn. Cậu không thấy phiền chứ..."

"Có người dùng là tốt rồi."

Tiêu Chiến không hiểu lắm câu nói của người kia, nhưng anh cũng không muốn hỏi thêm nữa. Vương Nhất Bác không thấy phiền là tốt rồi như vậy anh có thể tiết kiệm một bữa ăn.

"Tôi sẽ lấy nước tương."

Tiêu Chiến vòng qua người Vương Nhất Bác, anh đi đến tủ bếp phía sau, tìm nước tương và muối, trên bàn đang đặt hai cái bát, Tiêu Chiến sau khi nêm nếm xong xuôi thì tắt bếp, anh chia mì ra đều hai bát. Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát người nọ, nhìn động tác của Tiêu Chiến có thể thấy anh là người thường xuyên nấu ăn và khá tháo vát.

"Anh cũng nấu cho tôi sao?"

"Ừm, dù đây cũng là nhà của cậu mà. Cậu có thể thử tay nghề của tôi xem sao."

Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp, người kia cho anh nhiều lợi ích như vậy, nấu nướng cũng không có gì khó, đương nhiên anh cũng không để thiếu phần người kia.

"Là vinh hạnh của tôi mới đúng."

Vương Nhất Bác nhận lấy bát mì của hai người rồi mang ra bàn để cả hai cùng ăn, Tiêu Chiến đã nấu một bát mì trứng đơn giản, với lượng dầu và muốn vừa phải, nước dùng không quá béo nhưng lại rất ngon miệng.

Sau bữa ăn, Vương Nhất bác dọn trước bát của mình, rồi lại quay ra bưng phần của Tiêu Chiến vào bồn rửa với nước nóng.

BJYX | EDIT • Trao anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ