No.11

450 36 2
                                    

Đến giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy, người trong lòng hắn vẫn ngủ say, hắn đắp chăn bông lại cho anh, sau đó mới vào phòng tắm thay quần áo, lúc thay xong, hắn gọi trợ lý đến mang quần áo đi giặt.

Giữa buổi, họ có một cuộc họp ngắn ở ban công để xác nhận lại hợp đồng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn chưa thức dậy, nên đã gọi đồ ăn mang lên phòng.

Khi hắn đến cạnh giường, nhìn thấy người nọ vẫn ngủ say, hắn nhẹ nhàng mở chăn, nằm xuống bên cạnh anh, Vương Nhất Bác vòng tay qua vai Tiêu Chiến rồi ôm lấy anh, người nọ nhận thấy mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng trở mình một chút.

"Vợ, đến giờ ăn rồi."

Vương Nhất Bác thì thầm nói, hắn chỉ gọi thử, không biết Tiêu Chiến có thích xưng hô này hay không. Nhưng đối phương vẫn trong trạng thái ngủ say, chỉ động người mà không mở mắt, sau đó lại trùm chăn ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác xoa vai anh, lay nhẹ, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại xoay người, rúc vào ngực hắn, vòng tay ôm eo hắn.

"Thầy Tiêu, dậy ăn cơm nhé."

Hắn cúi đầu hôn từng chút một lên lông mày và má anh, thấy trên cổ anh vẫn còn vết dâu tây từ tối hôm qua, nhưng đã nhạt đi, Vương Nhất Bác lần nữa mút vào mấy chỗ đó, để vết đỏ đậm màu hơn. Tiêu Chiến chỉ thấy tóc Vương Nhất Bác dụi vào cổ anh có chút ngứa, anh đưa tay hơi đẩy hắn ra, sau đó mới nheo mắt nhìn người trước mặt, ngơ ngác hỏi:

"Mấy giờ rồi..."

"Ở đây đã hơn 4 giờ rồi, em có gọi đồ ăn, anh dậy ăn trước đã."

Tiêu Chiến mơ hồ đáp lại, anh rúc vào ngực đối phương, im lặng nằm một lúc mới chịu ngồi dậy, người kia lấy quần áo trong vali cho anh, Tiêu Chiến không mang theo thứ gì, nên chỉ có thể mặc trước quần áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi công tác luôn mang theo quần áo nghiêm túc, Tiêu Chiến chỉ có thể mặc vest, anh bảo hắn thay quần áo cho mình, còn anh ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn người kia giúp mình cài cúc áo.

"Mấy giờ thì em họp?"

"7 giờ, vẫn còn sớm."

Đối phương chỉnh trang quần áo lại cho anh, hắn nhét áo sơ mi vào quần âu, mang dép vào cho anh, Vương Nhất Bác vừa định đỡ anh đứng dậy thì Tiêu Chiến đã đẩy hắn ra, nhẹ giọng nói:

"Anh có thể..."

Vương Nhất Bác thấy tai anh lại đỏ lên, bất đắc dĩ buông tay ra.

"Được."

Sau khi đi vệ sinh xong, Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa mặt, anh liếc nhìn người kia ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác, mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên, nhìn mình trong gương, vết dâu tây trên cổ rất rõ ràng, anh đưa tay sờ lên, trong lòng thoáng mơ hồ, lúc tối đã tắm qua, cũng không rõ như vậy mà.

"Thầy Tiêu?"

Vương Nhất Bác đột nhiên đi vào khiến Tiêu Chiến giật mình, anh vô thức lùi lại, người kia tiến lại gần, ôm lấy anh rồi thì thầm vào tai anh:

BJYX | EDIT • Trao anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ