No.2

569 56 2
                                    

"Chủ tịch, đây là kế hoạch của dự án lần trước, anh..."

Tiểu Chu còn chưa nói xong đã thấy Vương Nhất Bác khoác tay, hắn từ trên ghế đứng dậy, lấy áo vest treo trên lưng ghế, vừa mặc vào vừa nói:

"Nếu không có kế hoạch hoàn chỉnh, thì đừng cho tôi xem."

"Vâng..."

Tiểu Chu cũng chỉ có thể đưa Vương Nhất Bác bản kế hoạch này bởi không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng nghe thấy lời của người kia nói, cậu đành phải rút báo cáo trở về.

Bản kế hoạch được cất lại vào túi, khi thấy Vương Nhất Bác muốn rời đi, Tiểu Chu cũng vội đi theo.

Suốt tuần qua, Vương Nhất Bác luôn bận rộn ở công ty, thế nên dù đã sai người điều tra thông tin của Tiêu Chiến thì sau ngày hôm đó, cả hai vẫn chưa gặp lại nhau lần nào.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy có một cửa hàng Starbucks ở bên đường, hắn liền gọi Tiểu Chu chuẩn bị cho mình một cốc cà phê. Vương Nhất Bác cần tăng ca vào buổi tối và chỉ có cà phê mới có thể giúp hắn tỉnh táo ngay lúc này.

Tiểu Chu đậu xe ở bên đường, rồi đi xuống để mua cà phê cho ông chủ.

Trong lúc chờ cà phê được mang đến, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn - là Tiêu Chiến.

Khi con mồi đã xuất hiện trong tầm mắt của kẻ săn mồi, một cuộc chiến không khói súng sẽ chính thức bắt đầu.

Lúc nhìn kỹ người nọ, Vương Nhất Bác thấy anh vẫn đeo ba lô đen, nhưng bộ quần áo trên người đã khác, Tiêu Chiến hôm nay mặc quần jean sáng màu sạch sẽ, bên trên là một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh, bộ quần áo kia khoác vào người càng khiến anh nhìn trông gầy hơn. Bởi vì Tiêu Chiến quay lưng về phía hắn nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy tay trái của anh đang giơ lên, như ôm hay giữ một thứ gì đó, anh cứ đi về phía trước, rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm cái gì.

Khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì hành động tiếp theo của Tiêu Chiến đã cho hắn câu trả lời, Tiêu Chiến rẽ trái, anh tiến vào một cửa hàng thú cưng, chỉ trong vài giây, Vương Nhất Bác đã nhìn ra, Tiêu Chiến đang ôm một con mèo trên tay.

Nhìn thấy người kia biến mất vào cửa hàng, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn:

【Mua thêm một cốc trà sữa】

Lại nghĩ đến điều gì đó, hắn gửi tiếp,

【Vị dâu.】

Cùng khi đó, Tiểu Chu vừa đến lượt gọi món thì nhìn thấy tin nhắn, cậu liền gọi thêm một cốc trà sữa và nhanh chóng thanh toán. May là cậu nhìn thấy tin nhắn kịp lúc, Tiểu Chu thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác lúc này thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, sau đó hắn ngước mắt về hướng cửa hàng thú cưng, một lúc sau, hắn mở cửa xe đi xuống, rồi bước thẳng về phía Starbucks. Vậy mà hắn cửa còn chưa kịp mở, Tiểu Chu từ bên trong đã lập tức lao ra, còn cung kính đưa trà sữa cho hắn.

"Chủ tịch, thứ anh muốn..."

"Ừm."

Vương Nhất Bác cầm túi đồ uống rồi quay người rời đi.

BJYX | EDIT • Trao anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ