Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, anh nhìn dấu vết trên người mình liền biết đêm qua hai người đã làm chuyện đó rất lâu, nhưng lại không tài nào nhớ rõ tình huống khi đó ra sao. Tiêu Chiến mở chăn đứng dậy, lúc vừa định xỏ dép vào thì nhìn thấy sợi dây mảnh đeo dưới chân, anh liền biết đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến tức giận hét lên:
"Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác đang ở phòng làm việc nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình lập tức liền chạy đến.
"Có chuyện gì sao vợ?"
Khi nhìn thấy sợi dây mảnh còn đang mang trên chân anh, hắn mới nhớ đến tối qua chỉ lo dọn dẹp ở dưới lầu, quên mất phải cởi sợi dây ra, Vương Nhất Bác gãi đầu ngượng ngùng nói:
"Không phải vậy đâu vợ, không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều."
"Tối qua em đã làm gì anh thế?"
Tiêu Chiến phát hiện ra giọng nói mình khàn đi rất nhiều, anh chưa bao giờ như vậy cả.
"Không phải, anh quá chủ động, em nhịn không được."
"Em!"
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, hắn lập tức đến gần ôm anh, đứng dậy bế anh vào phòng tắm.
"Được rồi, vợ à, anh còn thấy đau không? Hiện tại vẫn chưa có việc gì, anh nghỉ ngơi thêm một lát nhé."
"Người anh đau, em tắm cho anh đi. Anh không muốn động."
"Được, em rất sẵn lòng phục vụ anh."
Sau khi tắm rửa cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bế anh xuống lầu, nhìn thấy vỏ sô pha đã được thay mới, Tiêu Chiến còn đang định hỏi hắn thì đột nhiên một số cảnh tượng không phù hợp với trẻ em đã hiện trong đầu anh, khiến mặt anh đỏ bừng.
"Vợ, chương trình tống nghệ kia đã kết thúc. Còn hoạt động nào anh muốn tham gia không?"
"Vợ? Có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh không phản ứng liền huơ tay trước mặt anh, nhưng liền bị người nọ đẩy ra.
"Chuyện gì?"
"Có sự kiện nào anh muốn tham gia không? Hiện tại có một số chương trình trao giải và sự kiện do các đơn vị truyền thông tổ chức vào cuối năm, anh muốn đến không?"
"Không có tâm trạng."
"Còn việc nhận đại ngôn thì sao?"
"Không muốn."
Vương Nhất Bác nhận ra anh đang tức giận nên đành gác công việc sang một bên, hắn tiến lại gần ôm lấy đối phương.
"Được rồi, vợ đừng tức giận. Nếu anh tức giận hãy đánh em đi. Đừng giữ trong lòng mệt người mà."
"Đánh em làm gì chứ?"
Tiêu Chiến cầm điện thoại di động, đọc tin nhắn Hiểu Hiểu gửi đến, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác duy trì được vài phút sau đó liền đóng băng. Tiêu Chiến lướt qua từng tin nhắn một, hot search từ sáng đã được Vương Nhất Bác mua hết, hắn sợ Tiêu Chiến thức dậy nhìn thấy sẽ xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | EDIT • Trao anh
FanfictionTên gốc: 予你 Tác giả: 泡芙不吃肉 Edit: Bò sữa biết bay Tình trạng: 22 chương Tag: Ca sĩ tuyến 18 Chiến ✖️ CEO Bác, song khiết, ngọt sủng, HE Câu chuyện về mèo nhỏ đáng yêu và cún con phúc hắc trung thành. Edit phi lợi nhuận, tự đọc là chính. Bản edit chỉ...