No.20.1

219 21 1
                                    

Sau khi giải quyết xong chuyện trên mạng, vấn đề đau đầu nhất của Vương Nhất Bác bây giờ là làm sao để dỗ Tiêu Chiến đang say rượu đi ngủ.

"Vợ... ngoan nhé, được không?"

"Không muốn, em hôn anh nhanh lên..."

"Được rồi, được rồi..."

Vương Nhất Bác ôm anh lên ghế sô pha, Tiêu Chiến vòng tay qua vai hắn, người kia bất lực chỉ có thể vừa hôn vừa dỗ dành anh.

"Vợ, chúng ta đi ngủ nhé, được không?"

"Không muốn! Vương Nhất Bác! Em có phải không còn yêu anh nữa không?"

"Không phải..."

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, Tiêu Chiến vừa khóc lại vừa vùng vẫy muốn tránh xa đối phương ra, anh lúc này chỉ nghĩ Vương Nhất Bác hiện tại không chịu hôn anh, ngay cả yêu cầu đơn giản nhất cũng không chịu đáp ứng, điều này có nghĩa là gì? Chính là Vương Nhất Bác vừa kết hôn đã không muốn yêu anh nữa.

Tiêu Chiến lảo đảo đứng dậy, đẩy Vương Nhất Bác sang một bên rồi rưng rưng nước mắt đi tìm Tiểu Quýt đang làm tổ trong ổ mèo, người nọ đứng còn không vững nhưng lại nhất quyết muốn ôm mèo nhỏ vào lòng.

"Nói cho con biết, bố con không còn yêu ba nữa... huhu..."

Tiểu Quýt bị cưỡng bức ôm vào lòng, nó bất đắc dĩ thò đầu nhỏ ra nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ở phía sau, mèo nhỏ bị ôm chặt nên chẳng thể cử động được, Tiêu Chiến ôm nó trong lòng, vừa khóc lại vừa nói rất nhiều.

"Hắn lừa ba kết hôn... hắn thật biết cách lừa ba... huhu... tên lừa đảo."

"Bình thường ai thèm quan tâm đến hắn chứ? Hắn phiền muốn chết, hắn là một con cún hư..."

"Huhu... Vương Nhất Bác không còn yêu ba nữa..."

"Meo~meo~meo!"

Tiểu Quýt không ngừng nhìn về phía Vương Nhất Bác kêu cứu, người kia sau khi lấy điện thoại ra quay liền đứng bên cạnh mím môi nhịn cười, vậy là vợ hắn đã say khướt rồi, chắc chắn là vậy.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khóc một hồi lâu mới đến cứu mèo nhỏ ra ngoài, rồi mới ngồi xuống bên cạnh dỗ dành anh.

"Vợ, đừng nghĩ lung tung. Làm sao em có thể không yêu anh được chứ? Đừng khóc nữa được không? Tiêu Tiêu của chúng ta sắp trở thành mèo hoa rồi..."

Người kia lấy khăn giấy trên bàn giúp anh lau nước mắt, Tiêu Chiến vẫn còn ủy khuất rơi nước mắt, dù thế nào cũng không ngừng lại được.

"Nói cho anh biết em có yêu anh không..."

"Yêu chứ, sao em không yêu anh được? Được rồi, được rồi, hôn hôn."

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, hắn cúi đầu hôn lên môi anh, chậm rãi cắn nhẹ, khẽ xoa dịu người trong lòng, thế nhưng, tay Tiêu Chiến lại không ngoan, sờ khắp người hắn, thậm chí còn muốn đưa tay vào cạp quần hắn, may mắn Vương Nhất Bác ngăn anh kịp thời, hắn bất lực nói:

"Vợ? Anh có biết mình đang làm gì không?"

"Anh muốn hôn hôn..."

Tiêu Chiến chủ động đến gần hôn người kia, tay không ngừng lại muốn đưa vào trong cạp quần hắn, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang phân tâm, Tiêu Chiến không hài lòng liền đưa tay vỗ vào người hắn một cái.

BJYX | EDIT • Trao anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ