Đến khi buổi tối kết thúc, mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ bừng, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc họ hôn nhau. Anh thậm chí còn cảm thấy chân mình bớt đau hơn, buổi chiều lúc cả hai ra ngoài ăn cơm, Tiêu Chiến đã cố gắng tự mình đi lại, sau khi đã quen với việc đi lại thì anh cũng có thể bước đi như bình thường, ngoại trừ có thêm cảm giác hơi đau một chút.
Vương Nhất Bác giải thích hắn chỉ là không nhịn được mới hôn anh, thế nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy không có gì kỳ quái, nếu đã thích một người thì làm sao có thể không có tiếp xúc thân mật được.
Chủ đề dừng lại ở đó, sau bữa tối Tiêu Chiến rủ người kia cùng đi dạo với mình, tuy nhiên, lúc anh bước đi, tay Vương Nhất Bác lại như có như không chạm vào mu bàn tay anh, Tiêu Chiến hiểu được suy nghĩ của hắn, Vương Nhất Bác đã bày tỏ rất rõ ràng, hắn thích anh, anh cũng không ngốc, thế nhưng anh cũng thích Vương Nhất Bác chạm vào mình, cảm giác đó không khiến anh thấy khó chịu.
Sau khi chạm nhau vài lần, Vương Nhất Bác thử vòng tay nắm lấy bàn tay anh, ngón tay hắn đan vào ngón tay anh, nắm chặt. Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, tay anh bị bàn tay người kia giữ chắc, bàn tay to của Vương Nhất Bác bao trọn lấy bàn tay nhỏ của anh trong tay, mang đến cho anh cảm giác an toàn đến lạ.
"Tôi... tôi qua đó nhìn xem."
Như để che giấu sự hồi hộp của mình, Tiêu Chiến kéo người kia đi đến một siêu thị, lúc này trong siêu thị rất ít người, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo một vòng, mua thêm một ít gia vị dự phòng, cùng lúc đó anh nhìn thấy một lọ mật ong trên kệ. Dù biết rằng hầu hết mật ong trong siêu thị đều không phải mật ong nguyên chất, thế nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến lại muốn mua nó.
"Mua một lọ đi, thỉnh thoảng dùng cũng được."
Vương Nhất Bác nghe xong liền lấy lọ mật ong bỏ vào xe đẩy, hai người mua thêm một túi bột mì, bột nở và sữa, Vương Nhất Bác nhìn anh chọn những thứ này liền đứng một bên kiên nhẫn chờ anh. Lúc sau Tiêu Chiến dẫn người kia cùng xe đẩy đi đến kệ hàng đối diện, Vương Nhất Bác nhìn thấy gì đó liền hỏi:
"Anh có muốn làm mì ống không?"
"Ừm, tôi muốn thử làm bánh quy và bánh mì nhỏ."
Biết được ý định của người nọ, Vương Nhất Bác đã cùng anh đi chọn khuôn bánh. Cuối cùng, hai người xách một túi đồ lớn trở về nhà, trời vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác đang ngồi ở sô pha giải quyết một số việc, Tiêu Chiến thì mang nguyên liệu vào bếp, sau đó anh tìm một quyển sách hướng dẫn, đặt lên bàn rồi học cách làm theo.
Tiêu Chiến đang làm đến giữa chừng thì nghe thấy tiếng cuộc gọi video trên Wechat của Vương Nhất Bác, khi hắn nhấc máy đã bật loa ngoài, hắn biết bố mẹ vốn không có hứng thú với mình nên đã tự giác đứng dậy khi vào bếp. Vào lúc hai người nhìn thấy Tiêu Chiến cùng đống bột mì trong bếp đã kêu lên:
"Ồ, con đang làm gì vậy?"
"A, chào chú dì, con đang thử làm bánh mì nhỏ."
"Giỏi quá đi! Vương Nhất Bác, sao con không biết giúp một tay vậy? Sao lại để thằng bé một mình làm hết chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | EDIT • Trao anh
Fiksi PenggemarTên gốc: 予你 Tác giả: 泡芙不吃肉 Edit: Bò sữa biết bay Tình trạng: 22 chương Tag: Ca sĩ tuyến 18 Chiến ✖️ CEO Bác, song khiết, ngọt sủng, HE Câu chuyện về mèo nhỏ đáng yêu và cún con phúc hắc trung thành. Edit phi lợi nhuận, tự đọc là chính. Bản edit chỉ...