No.17

277 22 0
                                    

"Cún con, bố mẹ em đến lúc mấy giờ?"

"Không phải bố mẹ em, là bố mẹ chúng ta."

"Đừng nói nhảm nữa..."

"3 giờ 20 họ sẽ đến."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn khoảng mười phút nữa, anh kéo người kia đến khu vực lối ra chờ đợi, do lượng fan hâm mộ đã tăng, Tiêu Chiến sợ làm phiền người khác nên đã đeo một chiếc khẩu trang để che mặt lại.

Tuy nhiên, vì không đeo kính nên anh không nhìn thấy bố mẹ Vương Nhất Bác đã đi ra, mãi đến khi người kia kéo tay anh, Tiêu Chiến mới nhìn thấy bố mẹ Vương đang đi về phía mình.

"Tiêu Tiêu, con chờ có lâu lắm không?"

"Dạ không đâu dì, sao dì lại mang nhiều đồ thế?"

"Không nhiều, không nhiều..."

Vương Nhất Bác đứng một bên giúp bố Vương xách đồ, mọi người sau đó cùng lên xe rồi đi thẳng đến nhà Tiêu Chiến.

Ngay khi gặp mặt, mẹ Vương đã mang một chiếc túi xách tặng cho mẹ Tiêu, bà liên tục nói: "Tôi biết mà, nó rất hợp với chị". Phụ nữ thường sẽ tương đồng về sở thích, chỉ sau vài lời họ đã có thể cùng nhau thoải mái ngồi trên sô pha trò chuyện, hai ông bố bên này cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác lúc này đã liên hệ xong nhà hàng ăn tối, mọi người sau đó lại cùng nhau ra ngoài.

"Con trai tôi tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất đáng tin, chị đừng lo lắng nhé, Tiêu Tiêu ở bên cạnh nó sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu~"

"Nhất Bác cũng bận nhiều việc lắm đúng không?"

"Không đâu không đâu, tôi đã dặn nó rồi, dù thế nào cũng phải vun đắp mối quan hệ với Tiêu Tiêu. Bọn trẻ bây giờ có bận cũng phải chăm lo gia đình chứ. Hai đứa còn làm việc cùng nhau là quá tốt rồi."

...

Hai người mẹ vẫn đang nói về con trai họ, hai bố thỉnh thoảng lại nói vài lời, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, trên bàn chỉ mới đem lên vài món, khi nãy đến nhà hàng, Tiêu Chiến nhìn thấy tầng dưới có bán bánh nếp, anh có chút muốn ăn nên quay sang nói với người kia:

"Anh muốn ăn bánh nếp ở tầng dưới..."

"Ăn tối xong chúng ta đi mua nhé."

"Nhưng anh muốn thử bây giờ... Em đi mua một hộp với anh đi."

"Được."

Vương Nhất Bác trả lời anh, hắn đứng dậy cùng đối phương, hai người đến báo cho bố mẹ một tiếng, rồi cùng nhau ra ngoài.

Lúc đến thang máy, Tiêu Chiến vì không để ý đến cửa kính bên cạnh mà đi thẳng, đâm sầm vào cửa kính, làm vang lên một tiếng "ầm" không nhỏ.

"A..."

Tiêu Chiến đau đớn ôm đầu, người bên cạnh lập tức kéo anh qua nhìn, hắn gỡ tay anh nhìn vào vết thương, may mắn vì Tiêu Chiến đi chậm nên không quá nghiêm trọng, chỗ đó chỉ hơi đỏ, Vương Nhất Bác giúp anh xoa chỗ đau, không khỏi đau lòng.

"Vợ.... sao anh không đi theo em? Lỡ bị thương nghiêm trọng thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến chỉ thấp giọng lẩm bẩm, khóe mắt anh ửng đỏ, lúc đâm vào cửa kính thật sự đau đến không chịu nổi.

BJYX | EDIT • Trao anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ