Điều kì diệu mang tên Gong Jicheol đó là anh có thể khiến cho một người chưa từng quan tâm tới sức khỏe nhân dân như tôi phải ba mươi phút một lần tìm đọc báo.
Ngày thứ bảy của cuộc cách ly diện rộng đó, báo chí đưa tin rằng chủng virus đó đã làm tử vong năm đứa trẻ và biến thể đến mức một y tá trong đoàn nhân viên y tế cũng đã phải theo dõi đặc biệt, cả thành phố chìm trong tuyệt vọng còn tôi thì không thể đi làm.
Tôi tự nhủ rằng mình không thể xui xẻo đến mức kỉ niệm cuối cùng với tình yêu đầu tiên là một đám tang được. Tôi điên cuồng nhắn tin cho Jicheol dù không hề có tin nhắn trả lời.
"Anh tới nhà tôi ban đêm làm gì mà không bật đèn xe? Trộm chó đúng không?"
"Tôi vẫn đang trong quá trình thanh lọc cơ thể sau khi chia tay"
Gửi kèm tin nhắn đó là một tấm hình tôi trong kiểu tóc mới. Truyền thuyết cho rằng ở Hotaru, ngoài Wonwoo, Mingyu và Jicheol và tôi, những người còn lại không nên để đầu undercut. Tôi không phải là nên để undercut, mà là tuyệt đối không được phép để đầu undercut. Vì tôi vẫn theo danh sách mười chín điều cần làm sau khi chia tay đó, tôi đã gửi cho Jicheol một tấm ảnh Lee Dongwook với cái đầu cạo nửa rất đáng quên.
"Gong Jicheol, thật ra tôi vẫn muốn xin lỗi anh về chuyện chia tay."
"Không phải đáng ra không nên chia tay, mà đáng ra ngay từ đầu không nên yêu anh. Ví dụ tôi không yêu anh, anh ra nước ngoài tìm bác sĩ Yumi sau vụ án sô cô la ngày Tình Nhân, hai người hạnh phúc với nhau bên đó, sẽ không phải vào phòng cách ly nữa."
"Tội của tôi rất lớn nên anh đừng chết, tôi sẽ ra công an đầu thú mất."
Điều số tám, nhờ bạn bè giữ giùm kỉ vật.
"Jicheol, hôm nay tôi đưa cho Wonwoo mấy chiếc vé xem phim của chúng ta mà tôi vẫn giữ. Mười tháng của chúng ta là một trăm hai mươi hai vé, có tận hai mươi vé cho Mad Max của tôi."
"Wonwoo tưởng tôi nhờ vứt rác nên đã vứt rồi."
Tôi đã đuổi theo xe rác lấy lại. Khung cảnh lúc đó là tôi chạy từ Hotaru ra, một tay cầm điện thoại tay kia cầm một cây hành, dưới chân đi đôi dép lê sọc đen trắng dùng cho phòng tắm. Tôi đào bới trong xe rác rồi lấy ra một xấp giấy trắng buộc nơ đen, cô nhân viên vệ sinh nói mát mẻ:
"Tưởng tiền bạc nên mới đào bới nhiệt tình, xấp giấy loại này bao nhiêu tiền đấy?"
Tôi vênh mặt nói:
"Thiệp mời đám cưới, một tấm mười đô, cô nhân lên giúp, một trăm hai mươi tấm!"
Nói rồi tôi lại ôm đống vé xem phim vô dụng về cất tủ.
Nhờ Wonwoo giữ vé xem phim không được, tôi định nhờ Bum giữ giúp mấy bộ đồng phục của Jicheol. Tôi đã ăn trộm của anh ba bộ áo quần hồng phấn, tôi cũng kịp mặc một bộ đi ngủ mấy lần. Đem mấy bộ đồ ra bỏ vào túi rồi lại đọc được tin tức từ bệnh viện, bác sĩ Gong Jicheol cho biết tình hình hơn năm mươi trẻ mắc cúm đã có khởi sắc, ít nhất thì không còn trường hợp tử vong nữa, số lượng bệnh nhân vào viện cũng đã giảm đi quá nửa, tôi xúc động đến nỗi cũng ước mơ được làm bác sĩ như anh. Bọn trẻ con mơ làm cầu thủ bóng đá thì sẽ mặc áo Messi, mơ làm siêu nhân thì thoải mái lựa chọn áo quần giữa một dàn người dơi người nhện, tôi muốn làm bác sĩ mà không có áo blouse để mặc nên tranh thủ mặc bộ đồ hồng phấn của Jicheol vào người.
BẠN ĐANG ĐỌC
YooWook | Hình Như Em Yêu Anh
Hayran KurguTôi vẫn thường cho rằng, Gong Jicheol là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có...