- Ngọc ơi, dậy đi! Trời ơi con nhỏ này, dậy phụ má coi, trưa tới nơi rồi!!!Lan Ngọc mếu máo, ôm cái mông vừa bị má đánh vừa lếch thếch chạy vào nhà tắm để đánh răng. Chả là mới vào kì nghỉ hè, bé Ngọc nhà ta mới ngủ nướng thêm chút. Thế mà má nỡ lòng nào đánh con gái yêu của má. Càng nghĩ Ngọc càng ấm ức. Qua quýt rửa mặt, Ngọc chạy xuống nhà coi má đang làm gì mà gọi mình dữ vậy.
- Có chuyện gì mà má kêu con vậy má?
Má Ngọc đang cặm cụi trong bếp xắt thịt, thấy Ngọc xuống liền nhoẻn miệng cười:
- Bé Ngọc rửa giùm má rổ hoa thiên lý nghe, để xíu má nấu canh chua. Xíu nữa nhà mình có khách!
Nghe tới canh chua, Ngọc quên liền chuyện bị má đánh. Gì chứ món khoái khẩu của bé mà. Vừa nghĩ Ngọc vừa cười hí hửng. Ngọc bê rổ hoa thiên lý vàng ươm ra chậu rửa. Chợt nhớ ra, Ngọc lại hỏi vọng vào:
- Ủa má ơi, mà xíu ai tới nhà mình ăn cơm vậy ạ?
- Gia đình nhà bác Trung vô đây nghỉ hè, ba ra sân bay đón bác từ sớm đó!
Ngọc lễ mễ bê rổ hoa vào bếp, mồm vẫn tía lia:
- Ủa, bác Trung nào ta? Sao con không biết?
- Bác ở ngoài Hà Nội lận con, mấy khi vô đây đâu mà con biết. Thôi má có mua bánh bông lan, vô lấy ăn đi không đau bao tử con! Xíu gặp là biết bác liền chứ sao!
Ngọc chề môi, nhưng vẫn nghe lời má. Bưng miếng bánh má để phần trên bàn ăn cùng với một hộp sữa, Ngọc chạy tót lên phòng vừa ăn bánh vừa đọc nốt cuốn truyện tranh còn dang dở tối qua.
Nửa tiếng sau, khi vừa uống nốt ngụm sữa cuối cùng, Ngọc nghe thấy tiếng xe quen thuộc của ba về tới cửa. Ngọc thò cả nửa người ra ngoài cửa sổ, tính hét thật to để hù ba cho ba sợ chơi.
"Cạch", cửa xe mở, Ngọc đang chuẩn bị hét lên thì sững người lại. Một cô bé vô cùng xinh đẹp bước xuống xe. Cô bện tóc hai bên, mái tóc đen mượt mà được kẹp thêm những chiếc kẹp con bướm điệu đà. Cô bé mặc một chiếc váy hồng và đi đôi giày trắng. Bất chợt, cô bé ngước lên nhìn Ngọc. Ánh mắt cả hai chạm nhau, tự nhiên Ngọc thấy tim mình sao mà đập nhanh quá!
- Ngọc ơi, xuống nhà đi con! Ba về tới rồi nè!
Tiếng má kêu khiến Ngọc giật mình cái thót, cô bé xinh xắn thấy Ngọc ngơ ngác thì bật cười, rồi ngoắc tay vẫy Lan Ngọc. Ba chân bốn cẳng, Ngọc chạy xuống lầu, thấy ba đang xách đồ vào nhà.
- A đây rồi, Ngọc chào bác đi con, đây là bác Trung, bác Hương. Kia là chị Trang, con gái hai bác.
- Con.. con chào hai bác. Con là Ngọc, con mười tuổi, con ba Châu, má Điệp. Con.. con rất vui khi được gặp hai bác và.. và chị ạ!
Cả nhà cười xoà vì cái miệng tía lia của Ngọc. Chị cũng thế, chị nhìn Ngọc và cười rất tươi.
- Dạ, con chào cô chú, con là Trang, con 11 tuổi ạ.
Má Điệp suýt xoa:
- Trời ơi em xinh mà em ngoan quá đi, nhất hai anh chị nghen! Vô Sài Gòn con thấy sao nà, có nóng hay mệt không con?
- Dạ con thấy cũng hơi nóng hơn so với ngoài Hà Nội ạ!
Má ngoắc tay:
- Ngọc dẫn chị lên lầu chơi cho mát nghen, lát má kêu thì hai chị em xuống ăn cơm nè. Tiện hai chị em làm quen với nhau luôn đi, chuẩn bị làm hàng xóm của nhau 2 tuần rồi đó!
Ngọc lúng túng đi trước, một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi khắp người mà Ngọc cũng không biết gọi tên sao. Mở cánh cửa phòng mình, Ngọc mới tá hoả lên vì căn phòng mình bừa bộn quá!
- Chết tui rồi trời ơi!!!
Ngọc kêu ầm trời, lao vào vơ vội đống truyện tranh xếp lên bàn học. Chiếc chăn ngủ hồi tối vẫn còn vo cục dưới cuối giường. Vừa vụng về dọn dẹp, Ngọc vừa xấu hổ không có chỗ trốn. Mới vừa gặp lần đầu mà đã ...
Đang vừa lui cui dọn dẹp vừa suy nghĩ, bỗng một bàn tay chạm vào vai Ngọc. Ngọc giật mình, quay lại. Trang cười tít mắt nhìn Ngọc, đôi má phính tròn ủm làm Ngọc thốt lên:
- Chị đáng yêu thật!
- Hả, em nói gì cơ?
Trang đã nghe thấy, nhưng lém lỉnh hỏi ngược lại.
- À... em... tại chị cười trông thấy cưng quá đi..
Ngọc ngập ngừng, Trang lại cười ngất. Nhìn Trang cười tự nhiên Ngọc thấy vui lây. Trang ngó nghiêng căn phòng của Ngọc. Trang chỉ vào đống truyện trên bàn học:
- Em thích đọc Doremon hả?
- Dạ, em khoái lắm, tuần nào em cũng ráng được điểm 10 để má mua cho em tập mới! Chị cũng thích hả?
- Ừm, chị cũng thích, nhưng chị chỉ dám đọc lén thôi. Bố mẹ chị sẽ mắng khi biết chị đọc truyện tranh!
Cứ thế, hai cô bé nói với nhau đủ thứ chuyện như đã quen thân nhau từ lâu. Bữa cơm trưa hôm ấy, Trang được thưởng thức món canh chua bông thiên lý và chính thức cho món đó vào danh sách những món yêu thích của mình. Còn Ngọc thì biết được chị Trang là siêu giỏi đàn piano vì chị đã chơi đàn từ năm 6 tuổi.
Dùng cơm xong, gia đình Trang xin phép về nhà để dỡ hành lý và nghỉ ngơi, tối còn hẹn đi lượn quanh ngắm Sài Gòn cùng gia đình của Ngọc. Hoá ra nhà chị Trang trong Sài Gòn chẳng đâu xa, chính là căn nhà kế bên nhà Ngọc. Thậm chí hai nhà còn có một lối đi thông nhau mà Ngọc đã phát hiện ra khi đuổi theo một bé mèo hoang. Trước khi nhà Trang đi khuất khỏi cổng, bé Ngọc nói với theo:
- Chị ơi, bé chào chị nhé!
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Down Bad For You
Short Story"Em là mối tình đầu của chị, là cả mối tình thứ hai, thứ ba, và mãi sau này"