23. Blossom

1K 122 22
                                    

Trang ngồi tại trường quay mà lòng như lửa đốt. Cố gắng tỏ ra bình ổn nhất có thể, nhưng thi thoảng lại lẩn vào một góc sau ghế, mở điện thoại ra check tin nhắn.

Tin nhắn mà Trang phải đắn đo mãi mới hạ quyết tâm để gửi đi vẫn chưa có phản hồi. Trang bồn chồn đến độ không thể ngồi im một chỗ, chị đi lòng vòng quanh phòng chờ không biết bao nhiêu lần, sà xuống  mọi nhóm nhỏ để tiếp chuyện cho giảm bớt đi cơn lo lắng đang dâng dần lên trong dạ dày.

Trang nôn thốc lần thứ ba trong ngày. Một lần khi vừa ngủ dậy, một lần trước khi lên sân khấu và bây giờ. Dạ dày vốn dĩ không còn gì nhiều, thế nên cứ quặn lại từng hồi đau đớn. Trang mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh, lau đi mồ hôi lạnh đầy trên mặt, dặm lại lớp makeup để sẵn sàng trở lại set quay với diện mạo vui vẻ.

Điện thoại vang lên thông báo nho nhỏ. Trang liếc nhìn, tự nhiên xem xong thấy lòng nhẹ nhõm một phần.

"ninh.duong.lan.ngoc ❤️ your message"

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Ngọc quay trở lại trường quay với cái chân quấn băng cố định cơ cùng hai túi đồ ăn đầy ắp. Em sà vào vòng tay các chị rồi luôn miệng mời mọi người ăn lót dạ, cũng không quên để ý đến người tóc hồng đang ngủ gật ở một góc phòng. Lách người ra khỏi đám đông đang ồn ào, Ngọc cầm hộp đồ ăn được đánh dấu riêng, đi lại gần phía người đang nằm ngủ. Trang nửa nằm nửa ngồi, tóc che gần hết mặt. Ngọc khẽ khàng vén tóc cho chị, thế nhưng lại bất cẩn chạm nhẹ vào vành tai. Trang mở mắt, thấy người trước mặt mình cùng cái chân băng bó thì mắt ậng lên một tầng nước. Ngọc vội vàng trấn an:

- Em không sao, lỡ nhảy hơi cao nên rách gân cơ đùi thôi, bác sĩ bảo hạn chế vận động mạnh hai tuần là ổn!

- Ban nãy chị thấy mọi người bảo đáng nhẽ em có thể tới bệnh viện sớm hơn kia mà? Sao phải cố chấp ở lại làm gì?

- Em muốn xem chị diễn

Trang muốn khóc lắm rồi. Trang không hiểu, cũng không muốn hiểu tại sao Ngọc lúc thì vô cùng dịu dàng với chị, lúc lại lạnh lùng như thể chẳng quen. Tại sao chị vừa quyết định không để tâm đến em nữa thì em lại khiến chị không thể không quan tâm. Trang lí nhí trong cổ họng:

- Em không cần làm vậy, mình đâu có thân tới thế...

Ngọc khôi phục trạng thái "người dưng", em để hộp đồ ăn vào tay chị rồi quay lưng đi, không nói thêm lời nào. Trang ngơ ngác nhìn theo, rồi cụp mắt buồn bã. Nhưng chợt nhận ra vẫn còn nhiều máy quay, Trang lại cố gắng nặn ra một nụ cười, chui vào ngồi giữa hội chị em rồi cùng ăn uống.

Trang mở hộp đồ ăn mà Ngọc đưa. Một phần cơm chiên quả dứa kiểu Thái Lan mà Trang thích, cùng một phần xôi xoài nho nhỏ. Mắt sáng lên vì toàn là những món mình thích, Trang vui vẻ xúc một miếng xôi xoài bỏ vào miệng nhai thích thú.

- Ủa chị Trang Pháp, sao chị có xôi xoài vậy?

Diệu Nhi vẫn còn gặm cái cánh gà, ngó vào hộp đồ ăn của Trang mà thắc mắc. Trang đưa mắt lúng túng nhìn Ngọc, các chị đẹp khác cũng hùa theo mà đòi ăn  xôi xoài. Ngọc cười cười, gắp thêm cho các chị các món ăn khác, giải thích bâng quơ không đầu không cuối:

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Down Bad For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ